Chương 9

Châu Kha Vũ thực sự không ở lại.

Đúng là vậy rồi, cũng không phải tới đây để học như bọn họ. Thợ Săn có chuyện lớn hơn để làm mà.

Trương Gia Nguyên đưa tay bắt lấy vật mà Châu Kha Vũ để lại.

Là một tờ giấy nhỏ, nhưng không phải là giấy bình thường. Là Hỏa Thư. Hỏa Thư thường do Thợ Săn hay Phù Thủy tạo nên, dùng để nhắn gửi cho nhau khi có việc quan trọng, khi những gì viết trên hỏa thư đã hoàn thành nó sẽ tự động cháy vụn và biến mất. Người bình thường cũng có thể có được nó vì nó cũng được treo bán.

Nội dung của Hỏa Thư mà Châu Kha Vũ để lại cho Trương Gia Nguyên là Châu Kha Vũ muốn giúp cậu hồi phục sáo trúc kia nhưng lại nghĩ Trương Gia Nguyên có lẽ muốn cùng hoàn thành nó nên đã hẹn gặp nhau ở Thành Lãng.

Cũng không biết tại sao Châu Kha Vũ lại phải hao tâm tổn sức để lại Hỏa Thư cho cậu. Sáo trúc kia với cậu quan trọng nhưng có liên quan gì đến Châu Kha Vũ đâu.

Nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn đến đó một chuyến.

Ngày hôm đó là Trung Thu. Trương Gia Nguyên dường như quên cả ngày tháng luôn rồi.

Thành Lãng là một khu phố khá sầm uất, vô cùng náo nhiệt. Tưởng như tất cả mọi hoạt động ở nơi khác ở đây sẽ chẳng thiếu. Và tất cả mọi thứ điều có thể mua được ở đây.

Không khí của đêm Trung Thu lại càng náo nhiệt. Khắp nơi điều giăng kín đèn, người qua kẻ lại tấp nập.

Thật ra thì chỉ có lúc vừa mới trở về, Trương Gia Nguyên muốn mua sáo nên mới tìm đến nơi này thôi vì từ khi Lâm Mặc rời đi cậu đã không còn thích đến nơi này nữa.

Cũng không biết vì sao dạo này Trương Gia Nguyên lại mang trong mình nhiều tâm tư như vậy, cứ hay ngẩn ngơ suy nghĩ. Thế là bị người khác va trúng suýt nữa thì ngã.

“Cẩn thận”



Trương Gia Nguyên có lẽ đã ngã rồi nếu không có một đôi tay vững vàng và mạnh mẽ bắt lấy tay cậu, kéo cậu sang một bên.

“ Không sao chứ”

Cảm giác này quen thế nhỉ? Có cần lúc nào cũng phải thế này không? Như thế này lại là mãnh hổ hóa mèo à?

Trương Gia Nguyên lại ở trong tình trạng này. Trong tình trạng thế này thì chỉ có thể e thẹn mà nói “không sao” thôi. À không, Trương Gia Nguyên có thể e thẹn sao, đã là mãnh hổ thì nhất định phải giữ được phong thái của mãnh hổ, cậu buông tay người kia ra cười hì hì đáp:

“ Không có gì, không sao” - cũng chẳng mãnh hổ hơn là bao.

Hình dáng người kia vừa hay rõ ràng mà hiện lên trước mặt cậu, đúng là Châu Kha Vũ.

Gặp được người kia rồi, Trương Gia Nguyên đưa tay lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa về phía Châu Kha Vũ, nói:

“ Có phải anh tới đây vì cái này không?”

“Đúng vậy”. Châu Kha Vũ với cậu vẫn kiệm lời như vậy.

“Nội dung trong này với anh có quan trọng ư? Còn viết cả Hỏa Thư nữa?”

Những cuộc trò chuyện thực sự của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nói ra thì chỉ có hai lần là lần gặp nhau ở rừng cấm và lần này. Cả hai lần Trương Gia Nguyên điều ở trong tình thế rất không phải Trương Gia Nguyên nên cậu lại trong tình trạng phải duy trì cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng lần này, Trương Gia Nguyên là thực lòng thắc mắc.

Thường thì những chuyện quan trọng mới cần chuyển lời nhắn qua Hỏa Thư. Có thể nói Trương Gia Nguyên đang nắm giữ một bí mật rất lớn của Châu Kha Vũ, hôm ở rừng cấm nếu không được nói là thân thiết thì hai người ít nhất cũng đã là bạn của nhau rồi, nếu tỏ ra quá thân thiết sẽ không khỏi khiến người khác cảm thấy kì lạ nhưng vẫn có thể nói trực tiếp với cậu mà. Hơn nữa là việc khôi phục sáo của cậu thì có liên quan gì đến Châu Kha Vũ? Trương Gia Nguyên chính là thắc mắc, vô cùng thắc mắc.

Châu Kha Vũ: “ Cùng Châu Kha Vũ đến nơi này, từ từ sẽ rõ thôi”

Châu Kha Vũ vừa nói cái gì vậy? Kiểu xưng tên thế này là thể hiện sự thân thiết hay xa lạ đây. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình hơi loạn rồi, cậu cảm thấy hơi run tay nhưng khi Châu Kha Vũ quay đi, cậu chỉ có thể tự thu tay lại mà chạy theo phía sau.



Hai người sánh vai cùng nhau đi. Cả hai điều rất cao, lại còn vô cùng đẹp nên thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người xung quanh. Trên phố rất nhiều cặp đôi cũng đang sánh bước cùng nhau, l*иg đèn, hoa đăng ước nguyện nhẹ nhàng trôi giữa lòng sông êm ả. Một khu phố rộng lớn cứ như vậy mà rực đỏ bầu trời đêm.

Cảnh tượng này Trương Gia Nguyên trước giờ chưa từng để ý đến. Lúc cậu còn nhỏ, nếu là đến đây thì cũng chỉ là ham chơi và quan trọng nhất là đến võ quán để thách đấu. Đến khi lớn hơn một chút, đến tuổi bắt đầu biết để ý đến ai đó, Lâm Mặclại rời đi, cậu cứ thế chẳng buồn ra ngoài chơi nữa, điều chỉ trải qua từng ngày trong học viện. Hoặc là lên rừng thổi sáo chơi cùng thú rừng, nghiên cứu chiêu thức cùng Nhậm Dận Bồng, náo loạn cùng đám người Trương Tinh Đặc, Trần Tuấn Khiết hay là cãi nhau với Lưu Tá Ninh. Cũng rất vui vẻ.

Nhưng khi nhìn thấy những cảnh này trong lòng lại không khỏi động lòng. Dưới muôn ngàn ánh mắt của những người khác Trương Gia Nguyên còn có suy nghĩ có phải hai người, cậu và Châu Kha Vũ đi bên nhau rất đẹp đôi không?”

“ Mình đang nghĩ gì vậy” Trương Gia Nguyên tự vả vào mặt mình, muốn thoát khỏi những suy nghĩ mà bản thân còn cho rằng nó thật buồn cười.

“ Sao vậy”

Trương Gia Nguyên: “Không… không có gì”

“Trương Gia Nguyên biết đến mảnh ngọc không?” Là Châu Kha Vũ đang hỏi

Cuối cùng cũng có câu hỏi mà Trương Gia Nguyên có thể trả lời với tràng đầy tự tin rồi: “Lam Ngọc có hai trạng thái tồn tại một là trạng thái Lam Ngọc tự nhiên, thứ hai là tồn tại dưới dạng mảnh còn gọi là mảnh ngọc, nhìn chung cho dù tồn tại ở dạng nào thì Lam Ngọc cũng vô cùng cứng và bền vững, vì vậy nó là một trong những thành phần quan trọng có trong những ám khí được Thợ Săn sử dụng với Ma Sói. Tuy nhiên sức mạnh của nó được đánh giá khá cao nên thường thì chỉ có những thợ săn thật sự mới có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Ngoài ra nếu nói đến mảnh ngọc thì mảnh ngọc lại càng diệu kỳ hơn, nó có thể thay thế bất kỳ chất liệu nào. Khi ghép đủ các mảnh được tách rời và dùng nó như một linh hồn của đồ vật thì có thể nói nó chính là linh hồn của đồ vật đó, giúp khôi phục vật đó trong trường hợp nó không còn nguyên vẹn và hơn cả nó có khả năng giữ cho vật đó mãi mãi cũng không bị tổn hại”

“ Đợi đã. Anh muốn dùng mảnh ngọc để khôi phục lại sáo trúc đó ư?”

“ Đúng vậy” Châu Kha Vũ khẳng định chắc nịch..

“Không cần đâu. Sáo trúc đó cũng không quan trọng đến như vậy”

Quan trọng chứ. Đối với Trương Gia Nguyên dĩ nhiên sáo trúc đó quan trọng rồi. Sáo trúc đó là Lâm Mặc đã tự tay làm cho cậu mà, cũng có thể nói đó là vật duy nhất Lâm Mặc để lại cho cậu và trước giờ Trương Gia Nguyên luôn giữ gìn nó rất cẩn thận. Vẫn là nói lại chuyện của ngày hôm đó, khi sáo trúc vỡ đôi Trương Gia Nguyên thực sự là không tin vào mắt mình. Cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nếu nói Trương Gia Nguyên muốn thể hiện khả năng đặc biệt này của cậu cũng không sai, nhiều hơn một chút là vẫn chưa quen với một trận chiến đẫm máu giữa Thợ Săn và Ma Sói, và nhiều hơn một chút nữa là cậu chỉ định ru ngủ đám quái sói kia kết quả là không chỉ sáo trúc lại vỡ đôi làm cậu không khỏi ngỡ ngàng mà đám quái kia cũng chẳng có kết quả tốt đẹp.

Nhưng mà cậu và Châu Kha Vũ thì có quan hệ gì cơ chứ. Châu Kha Vũ là Thợ Săn thực sự, là người mang trong mình trọng trách lớn dù cho người đó có biết sáo trúc này quan trọng với cậu như thế nào thì cũng không cần thiết phải bận tâm đến. Không cần thiết phải bận tâm đến một người bình thường, không cần thiết phải bận tâm đến một học viên bình thường ngay cả chạm mốc một Thợ Săn học việc cũng chưa đến, cậu cũng chẳng phải là Phù Thủy. Nếu Thợ Săn chọn một người bạn đồng hành thì người được chọn kia chỉ có thể là Phù Thủy. Thợ Săn cấp độ nào sẽ chọn Phù Thủy cấp độ đó, Trương Gia Nguyên thậm chí Thủy Linh lấy được cũng đã đưa cho Vương Nghệ Cẩn, hơn nữa nhìn cũng biết cậu không có một chút tiềm năng nào trở thành Phù Thủy. Rốt cuộc thì tại sao Châu Kha Vũ là bỏ công vì cậu như thế chứ?