“Nguyên nhi đừng nghịch” đó là tất cả những gì Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên
Nghịch ư? Trương Gia Nguyên đúng là muốn nghịch một phen. Dù gì thì trước giờ trước những chuyện thế này cậu cũng chưa từng thử nghịch bao giờ. SP tăng gấp 7 lần so với trước, sàn đấu số 10 Trương Gia Nguyên còn nghịch được nữa là.
Thật ra đêm qua Trương Gia Nguyên đã học được một chiêu thức mới có tên là ‘âm hồi’. Đôi mắt cậu bắt đầu rực đỏ. Cảm nhận điều điều đó Châu Kha Vũ liền lên tiếng.
“Nguyên nhi đừng nghịch, ảnh hưởng đến người khác đó”
“Có sao?”
Không có. m hồi vốn có sát thương diện rộng nhưng lực sát thương sẽ không quá mạnh chủ yếu chỉ có thể làm tê liệt tinh thần đối phương, chính vì vậy chiêu thức này dùng khi đối mặt với số lượng lớn quái sói giống như đêm hôm qua vô cùng thích hợp. Nhưng Trương Gia Nguyên lại vô cùng lợi hại, vừa học được chưa bao lâu đã có thể khống chế tầm ảnh hưởng của nó, chỉ để nó gây sức ép với người trên sàn đấu. Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Còn ngoài sức tưởng tượng hơn là Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng biến đổi hình thức, tức là hiện tại cậu không cần phải dùng sáo để thực hiện chiêu thức này mà chỉ đơn giản là huýt sáo thôi.
Chiêu thức mở đầu đã xong, nhẹ nhẹ nhàng nhàng làm tê liệt tinh thần đối thủ. Hiện tại Trương Gia Nguyên có thể sử dụng một thế mạnh khác của mình đó chính là năng lượng chiến đấu vật lý, hay nói cách khác là trực tiếp động tay động chân.
Nhưng, người bên kia không dễ dàng đối phó như vậy. Dù trong trạng thái không tỉnh táo vẫn đỡ được không ít những đòn tấn công tới tấp của Trương Gia Nguyên. Bọn họ tiếp nhau liên tiếp lên đếm 17 chiêu hết thảy. Tuy nhìn thì thấy Trương Gia Nguyên luôn ở thế tấn công rất có lợi thế nhưng cậu cuối cùng vẫn không có cách nào tấn công qua lớp phòng thủ chắc chắn của người kia.
Bên dưới Châu Kha Vũ vẫn luôn quan sát người kia vô cùng kỹ càng. Người kia không phải là Trương Gia Nguyên mà là người đang đọ sức với Trương Gia Nguyên. Những chiêu thức mà bọn họ đã dùng điều vô cùng quen thuộc vì Trương Gia Nguyên là người được đào tạo từ học viện mà những người xung quanh đây đa phần cũng như vậy. Tuy nhiên đây mới là vấn đề. Lúc nãy khi tên kia đánh cùng những người trước ra tay vô cùng thâm độc vô cùng đáng sợ, mạnh đến mức mà một chiêu cũng có thể tiễn đối phương xuống sàn, cảm giác người này ít nhất gì cũng là một Hunters lâu năm nhưng lần này lại đỡ những đòn đánh của Trương Gia Nguyên bằng những chiêu thức vô cùng bình thường như những người mới. Là sợ bị bọn họ nhìn ra ư?
Đọ sức kéo dài khá lâu, Trương Gia Nguyên cũng mệt rồi, dù sao cũng phải tranh thủ kết thúc trận đấu này vì cũng chẳng có gì vui để chơi nữa. Trương Gia Nguyên đánh vào chân, vào ngực, bụng, sau gáy và cuối cùng là áp sát người, dùng sức mạnh để đẩy văng người kia ra khỏi sân đấu. Nhưng đến khi cậu bắt đầu tung chiêu cuối cùng để kết thúc thì từng giọt máu đỏ bắn xuống sàn. Gã kia phóng ra một con dao găm cứa qua đôi tay đang tiến đến của Trương Gia Nguyên, sau đó chiêu tiếp theo định tung ra thì liền bị đánh văng xuống sàn. Trên sàn đấu xuất hiện thêm một người, người bị đánh bật ra kia không phải là Trương Gia Nguyên mà là gã đàn ông kia.
Châu Kha Vũ vội vàng đỡ lấy Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nằm gọn trong lòng Châu Kha Vũ ngoan ngoãn như một con mèo, đôi mắt long lanh nhìn người kia có chút uẩn khuất. Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ bị thương rồi, may là vết thương không có nghiêm trọng.
“Gia Nguyên, đã bảo em đừng nghịch”
Trương Gia Nguyên lúc này chỉ biết uất ức, hai má phồng lên muốn nói rồi lại thôi, cậu không có nghịch mà, lúc đầu chỉ định chọc Châu Kha Vũ chút thôi, đối với chuyện này Trương Gia Nguyên có bao giờ nghịch đâu cơ chứ. Châu Kha Vũ là đang nghĩ cậu vì coi thường đối thủ mà sơ xuất sao?
“Bị thương rồi”
Châu Kha Vũ lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi những vết máu trên tay Trương Gia Nguyên, vết thương có hơi sâu nên máu cứ mãi ứa ra.
“Không sao, giải quyết xong sẽ giúp em lau sạch” Châu Kha Vũ vô cùng ân cần, cứ như là đang đem hết toàn bộ ôn nhu của bản thân để thể hiện cho người kia có thể hiểu được, Châu Kha Vũ thực sự là không nỡ nhìn thấy Trương Gia Nguyên bị thương. Cũng như lần trước, trong nghi thức trở thành Hunter của Trương Gia Nguyên, rõ ràng có thể cùng nhau san sẻ gánh nặng nhưng Châu Kha Vũ lúc đó cũng là vì không muốn để Trương Gia Nguyên bị một chút tổn thương nào mà một mình nhận hết.
Châu Kha Vũ đưa khăn tay của mình cho Trương Gia Nguyên, sau đó đưa tay rút con dao răm đang cắm trên sàn đấu rồi tiếp đất, đứng trước mặt gã kia.
“Trận đấu này ngươi thua rồi”
Mang theo sát khí, Châu Kha Vũ đang chĩa mũi dao vào cổ người kia chỉ cần tên đó có một chút chuyển động liền có thể bị con dao đó đâm vào cổ ngay.
“Cậu bảo thua thì là thua đi, haha” Người kia dùng “dịch biến” biến mất để lại một tiếng cười lớn đến đáng sợ.
Dịch biến cũng không phải là chiêu thức quá lạ lẫm gì đến với những người ở hộ quán này nên không có nhiều người để ý hay nghi ngờ một chút về người đó.. Chỉ có Châu Kha Vũ dường như đang lo lắng về điều gì đó.
Lưu Tá Ninh cùng đồng bọn bên dưới vô cùng phấn khởi vỗ tay chúc mừng. Trương Gia Nguyên cũng rời sàn đấu. Ngoài ra cũng có rất nhiều lời bàn tán xôn xao về chuyện vừa xảy ra.
“Như vậy là thắng à?”
“Tên kia rơi xuống sàn đấu trước thì dĩ nhiên là Trương Gia Nguyên thắng rồi còn gì”
“Nhưng chẳng phải cậu ta có người trợ giúp sao? Như vậy không phải phạm luật sao?”
“Còn không xem lại thử ai phạm luật trước, tên kia như vậy là xếp vào đánh lén rồi còn gì?”
Một góc nữa của hội quán chính là đám học viên ở Đinh Thành, Lưu Tá Ninh vô cùng tự hào lên tiếng: “Có phải đệ đệ của ta rất giỏi không? haha”
Nhưng những điều này chẳng lọt vào tai Trương Gia Nguyên, càng không lọt vào tai Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ muốn cướp người rồi!!! Châu Kha Vũ tay đã nắm chặt tay người kia muốn kéo đi nhưng bị Lưu Tá Ninh chặn lại.
“Nè Châu Kha Vũ, định làm gì vậy, định đưa nó đi đâu vậy?”
Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ khiến người khác không khỏi lạnh người, xong đối mặt với Lưu Tá Ninh cảm giác ‘sát khí’ đã được giảm đi rất nhiều.
“Gia Nguyên bị thương rồi, đưa em ấy đi kiểm tra một chút”
“Kiểm tra gì chứ không phải đã xử lý rồi sao?”
“Phiền tỷ tránh ra đi” Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn.
“Đại tỷ à, tụi em đi một lát sẽ về…” lại nhìn Châu Kha Vũ “À không, khi nào xong sẽ về”
Kẻ si tình thì chỉ có hai loại, một là cho dù nhìn thấy được bao nhiêu quan tâm, bao nhiêu lo lắng của đối phương nhưng vẫn không dám nghĩ đến người kia thực sự thích mình, hai là ảo tưởng rằng đối phương cũng đang thích mình. Đã như vậy, nếu không nhận được câu trả lời của người kia thì kẻ si tình đó sẽ chỉ mãi chìm trong những câu hỏi của bản thân mà không thể nào thoát ra được. Một là dũng cảm đón nhận câu trả lời, hai là mãi mãi chìm trong những ảo mộng của bản thân.
Hai người lại trở lại Điền Quán quen thuộc. Trương Gia Nguyên ngồi ngoan ngoãn để người kia xử lý vết thương cho mình. Châu Kha Vũ dùng lam huyết hơ hơ trên vết thương của Trương Gia Nguyên. Lam huyết này khá giống với lam ngọc chỉ khác là màu xanh ngọc tươi mát của lam ngọc khi chạm vào vô cùng mát mẻ còn lam huyết thì lại đem đến cảm giác như nó đang cố gắng đốt cháy từ tế bào trên cơ thể vậy. Sử dụng thế này là một cách để giúp vết thương không để lại sẹo.
“Đau”
Châu Kha Vũ nhẹ tay hơn.
Trương Gia Nguyên một tay để người kia tùy ý xử lý, tay còn lại chống cằm nhìn người kia chăm sóc vết thương của mình. Cảm giác có chút giống với ngày đầu tiên hai người gặp nhau khi Trương Gia Nguyên cũng bị trúng hóa thi ở tay, người kia lúc đó cũng như vậy đối với cậu. Trương Gia Nguyên thực sự thắc mắc quen nhau được một thời gian rồi liệu Châu Kha Vũ có cảm nhận khác với mình không?
“Kha Vũ”
“Hả”
Khoảnh khắc này Trương Gia Nguyên thực sự muốn hỏi, nếu như không hỏi chắc cậu sẽ không chịu được nữa. Cảm giác muốn người mình thích biết rằng mình vô cùng thích người đó, vô cùng muốn biết câu trả lời của người đó. Trương Gia Nguyên thực sự vô cùng thích Châu Kha Vũ.
Nghĩ đến điều này cả thân thể Trương Gia Nguyên như đang nóng lên, tim cũng bắt đầu đập vô cùng nhanh, cậu hít một hơi thật sâu.
“Gia Nguyên”
“Hả”
“Em biết người đó có thân phận gì không?”
“Không…không phải là thợ săn sao, anh không nghĩ vậy à?” Trương Gia Nguyên lúng túng. Những gì định nói đành nuốt lại vào trong. Từ lúc Châu Kha Vũ đỡ lấy cậu nơi sàn đấu, Trương Gia Nguyên một chút nghĩ đến trận đánh đó cũng không có chỉ nghĩ đơn giản giống như những người khác cho rằng người đó là Hunters hay đại loại như thế.
“Không phải thợ săn, cũng không phải người”
Trương Gia Nguyên vô cùng kinh ngạc.
“Không phải thợ săn cũng không phải người, vậy là gì? Có thể che mắt người khác như vậy ….không lẽ nào…không thể nào…là ma sói A trở lên sao?”
“Đúng vậy, là ma sói cấp S”
“Không thể nào. Vậy hắn đến đây làm gì. Thăm dò ư? Không thể nào?”
“Mục đích của hắn đã đạt được rồi”
“Đạt được? Hắn đạt được mục đích gì chứ?”
“Máu”
“Máu?”
“Máu của nhạc sư chính là dòng máu quý giá nhất ở thế giới ma sói này”
_ _ _ _ _ _ _ _
Mình thi xong rồi và từ hôm nay sẽ bắt đầu đẩy nhanh tiến độ của truyện. Thực sự cảm ơn mọi người đã đọc truyện này của mình. Biết được có người thích nó mình thực sự rất vui luôn và một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình.
Hôm nay là 8/1/2022, là sinh nhật tuổi 19 của Trương Gia Nguyên. Gia Nguyên sinh nhật vui vẻ nhé! Vậy là hai đứa Kha Vũ và Gia Nguyên điều đã 19 cả rồi. Cả 3 đứa Kha Vũ Gia Nguyên và Lin Mo điều là những đứa trẻ ngon. Chỉ biết hy vọng tương lai của cả 3 sẽ thật thuận lợi. 2022 tiến lên!!!!!!