“Kha Vũ à, nếu như anh bảo đau thì em sẽ nghĩ anh là người bình thường mà có thể tự nhiên làm bạn với anh đó”
“Em không tự tin làm bạn với anh à?”
“Em không bình thường, anh cũng không bình thường, chúng ta là những người không bình thường làm bạn với nhau”
“Trương Gia Nguyên chỉ là một người bình thường thôi”
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Trương Gia Nguyên: “Anh đừng nhìn kì lạ như thế, dù gì thì anh cũng là thợ săn thuần chủng. Em phải giữ gìn không thì người khác biết được sẽ không tha cho em đâu!”
Châu Kha Vũ: “Thực sự không đau”
Trương Gia Nguyên trong lòng mang nhiều suy tư: “Đến bao giờ thì em mới có thể cùng anh kề vai sát cánh như những người bạn đây”
Châu Kha Vũ: “Đến khi em đã thực sự đủ mạnh, sẽ nhanh thôi”
_ _ _ _ _ _ _ _
Tính chất trận chiến này vẫn như cũ, bọn họ không có nhiều thời gian để ngồi đó hỏi han nhau. Lần này sẽ là lần khó khăn nhất cũng là lần quyết định - bọn họ chính chức chiến đấu với ma sói cấp độ C.
Lần này bọn họ chủ động vào vị trí trước. Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, giữ cho mình trạng thái tốt nhất. Trong lòng tự trấn an:”Nhất định không được xảy chân, tuyệt đối không được xảy chân!”
Cách xuất hiện của lũ ma sói này hình như điều rất giống nhau, bọn chúng ban đầu sẽ tấn công bằng những âm thanh ghê rợn gây rối loạn tâm trí, khiến người trúng phải mất đi khả năng phản kháng. Lần này thứ xuất hiện, tấn công bọn họ không còn là những cái bóng vô định hình nữa, hiện tại là những ma sói mang hình dáng giống hình dạng con người nhưng cơ thể đó vô cùng to lớn, bộ mặt nửa sói nửa người cùng đôi mắt đỏ quắt dữ tợn. Ngoài những âm thanh ghê rợn cùng bộ dáng đáng sợ thì bọn chúng còn mang theo những mùi hương rất khó chịu.
Mặt trăng lại một lần nữa chuyển đỏ. Xung quanh bọn họ sương mù bắt đầu kéo đến, bao phủ mọi tầm nhìn. Mùi vị của một đêm tối mờ mịt hòa cùng với mùi hôi của đám ma sói ấy quả thật là mùi vị tồi tệ nhất là Trương Gia Nguyên từng được nghe.
Trương Gia Nguyên lần này vẫn là chuẩn bị rất kỹ càng nên không quá bất ngờ với những gì bọn chúng mang đến nhưng lại nghe được bên dưới chấn động, là những tiếng va chạm vô cùng lớn, vô cùng mạnh, tưởng chừng như những thân ảnh của đám ma sói kia nếu đập mạnh vào một người thì người kia chắc đã như muốn nát vụn luôn vậy, lại đang trong tình trạng mờ mịt không thể nhìn thấy gì, Trương Gia Nguyên vô cùng lo lắng:
“Kha Vũ, anh không sao chứ”
“Kha...Kha Vũ, không phải chứ!”
Trương Gia Nguyên gọi một hồi nhưng vẫn không nghe thấy có tiếng trả lời, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau Trương Gia Nguyên mới nghe thấy tiếng người bên dưới đáp lại
“Không cần lo lắng, bọn chúng không đυ.ng vào nỗi thợ săn thuần chủng đâu” Châu Kha Vũ đầy tự tin trả lời.
Đương nhiên là không đυ.ng đợi rồi, Trương Gia Nguyên cười lớn. Làm sao bọn ma sói cấp C này có ảnh hưởng gì lên Châu Kha Vũ được chứ.
Vừa rồi là Châu Kha Vũ đã dùng phân thân, cho bọn chúng va chạm thử với những phân thân này của mình để kiểm tra xem sức mạnh của bọn chúng ở mức nào cũng như kiểu tra một lượt xem bọn chúng đem đến những gì và kết quả cũng không khác mấy so với bọn họ đã dự đoán.
“Gia Nguyên, cố gắng lắng nghe sóng âm xanh, em chỉ cần khống chế để giữ nó không chuyển hướng đột ngột, việc còn lại không cần phải lo”
(Sóng âm xanh là luồng âm có sát thương cao thứ hai của ma sói, cũng mang theo khả năng gây chấn động khá lớn và là đợt tấn công chủ lực của bọn chúng lần này)
Không phải Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mới chính là người cần phải vượt qua lần này nên chuyện chắc chắn đó là cậu mới là người trực tiếp tiếp lấy luồng sóng âm chủ lực mạnh mẽ này.
Đám ma sói đó hình dường như cũng đã biết được trọng điểm, liên tục là những lần muốn tấn công trực tiếp vào Trương Gia Nguyên nhưng tốc độ của đám ma sói cấp C này thì sao có thể đọ được với Châu Kha Vũ chứ. Bọn chúng cứ lao lên liên tục liên tục nhưng điều bị Châu Kha Vũ nắm được điểm yếu chặng lại, tóm lấy, lần lượt mà vứt qua một một bên. Cảm thấy tấn công liên tục không có tác dụng, bọn chúng nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Cả ba gầm thét, bàn tay mọc dài lên những móng vuốt sắc nhọn, cùng một lúc lao đến, dốc toàn lực chỉ muốn kéo người bên trên kia rơi xuống. Và lại một lần nữa bị Châu Kha Vũ chặng lại.
Trương Gia Nguyên hiện tại có lẽ là khoảnh khắc cậu giữ mình ở trạng thái an tĩnh nhất trong cuộc đời 17 năm của mình, một chút giao động cũng không có. Trong cậu từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại chỉ nghe được duy nhất một câu nói: “Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng lẫn nhau”. Từ từ chắt lọc những thanh âm truyền đến bên tai mình, Trương Gia Nguyên đang vô cùng tập trung để có thể tìm thấy sóng âm xanh kia.
“Bắt được rồi”
Vốn là chỉ cần khống chế nó nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy luồng âm thanh này cũng không thực sự quá mạnh, tự mình có thể đối phó được liền ngay lập tức thay đổi chiến thuật, Trương Gia Nguyên bẻ mạnh âm thanh, thổi ngây một đoạn nghịch âm, luồng sóng âm xanh kia vì đột ngột chuyển hướng cùng tác động mạnh mà như thực sự bị bẻ gãy vậy.
“Như vậy có thể kết thúc sớm rồi có phải không”, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ trong lòng, cảm giác vô cùng vui vẻ, chỉ cần chờ đợi thời khắc luồng sóng âm kia vỡ vụn thì cậu có thể chào đón thắng lợi đầu tiên của mình rồi.
Nhưng Trương Gia Nguyên không thể ngờ được.
Khi luồng sóng âm kia bị bẻ gãy đột ngột như vậy sẽ khiến đám ma sói kia trở nên điên tiết và khi Trương Gia Nguyên đập tan nó cũng chính là thời khắc lớp màn bảo vệ cậu tự phá bỏ để cậu có thể trực tiếp đi đến bước tiếp theo trong khi những ma sói này vẫn còn lực chiến vật lý. Cả ba lao lên, tranh thủ thời khắc cuối cùng mà dốc tất cả sức bình sinh của bản thân để bay lên, cố gắng vồ lấy Trương Gia Nguyên, chính là muốn mạng đổi mạng.
Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn còn một lớp màng bảo bọc đó là Châu Kha Vũ. Nhưng nếu được chọn lại Trương Gia Nguyên nhất định sẽ không chọn hành động như vậy, nếu như là chuyện ngu ngốc nhất mà Trương Gia Nguyên từng làm chắc chắn là thực hiện quyết định cậu mới đưa ra.
Đám quái sói đó điên tiết đến nổi không còn một chút kiềm chế nào, lao nhanh như một tia chớp đến nổi Châu Kha Vũ thực sự là không kịp trở tay chỉ có thể lao người đỡ lấy, nhận lấy hết thảy những vết cào xé kia, cả người đều rơi xuống, máu bắn tung tóe và rồi bị kéo lê đi trên mặt cỏ ướŧ áŧ kia.
Trương Gia Nguyên hốt hoảng, thực sự vô cùng rốt hoảng. Tại sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ? Trương Gia Nguyên thực sự là muốn điên lên luôn rồi, khoảnh khắc người kia bị lôi đi, cả thân người bị kéo lê như vậy, còn cả vết thương bị cào lấy trên bụng nữa. Thông minh ư? Xuất sắc ư? Đặc biệt ư? Trương Gia Nguyên có những điều này sao? Có những điều này sao cậu có thể vô dụng như hiện tại được chứ! Đến cả muốn lao người cứu người kia cũng không làm được, khoảnh khắc cuối cùng kia Châu Kha Vũ không biết từ bao giờ đã tạo một phong ấn không cho cậu rời khỏi nơi này. Rời khỏi chẳng phải sẽ khiến bao nhiêu công sức của bọn họ đều đổ sông đổ biển rồi ư?
“Châu Kha Vũ…” Cảm giác thất bại này khiến Trương Gia Nguyên không còn một chút cảm giác muốn tiếp tục nữa. Châu Kha Vũ tin tưởng cậu đến vậy…
Không gian xung quanh bắt đầu yên tĩnh trở lại. Kết thúc rồi, trận chiến đầu tiên với ma sói của Trương Gia Nguyên qua rồi. Rất rõ ràng, đám ma sói này chỉ cần có cơ hội thì nhất định muốn cắn xé người, ma sói vốn là quái vật, ma sói sao có thể giống những thú rừng bình thường mà Trương Gia Nguyên từng nghĩ chứ. Giữa con người và ma sói chỉ có thể một sống hai chết thôi không có chuyện nhân nhượng.
Cảnh đêm yên tĩnh, sương mù tan biến, vầng trăng kia cũng trở lại dáng vẻ ban đầu của nó, phong ấn nơi Trương Gia Nguyên đang đứng cũng từ từ mở ra. Cậu phải hoàn thành xong nghi thức này thôi, cần một giai điệu để kết thúc nó.
Khúc nhạc mà Trương Gia Nguyên đang thổi quả thật là buồn đến nao lòng, không những vậy còn là dây dứt, còn là căm phẫn. Trương Gia Nguyên không ngờ lại đêm cả 3 cảm xúc này hòa lại thành một. Cũng không thể tin là cả 3 lại có thể trở thành một khúc nhạc hoài hợp như vậy.
Kết thúc khúc nhạc, Trương Gia Nguyên đưa tay, cảm nhận cái gì đó mát lạnh vừa rơi xuống tay mình rồi lại lan tỏa chạy khắp thân thể. Trương Gia Nguyên hiện tại chính thức trở thành Hunters rồi. Nhưng trong lòng vẫn là cảm giác vô cùng trống rỗn, thực sự không nghĩ được gì. Trương Gia Nguyên vừa mất đi một thứ gì đó, mất đi một thứ gì đó khiến cậu không thể chấp nhận cũng không muốn chấp nhận. Nơi khóe mặt, nước mắt đã ứ đọng từ lúc nào.
“Synthetic Power tăng gấp 7 lần, đã bảo là em rất giỏi mà”
“Châu Kha Vũ”
“Hả”
Trương Gia Nguyên còn không thốt lên tiếng người kia đã trả lời rồi. Châu Kha Vũ chết tiệc, hắn ta thản nhiên khiến người khác muốn điên lên luôn vậy. Vậy mà có mãnh nam nào đó lại khóc vì hắn cơ. Trương Gia Nguyên tức chết rồi!!! Dù không biết rõ chuyện vừa rồi là như thế nào nhưng có một điều rất rõ ràng là Trương Gia Nguyên vừa mới bị ngốc, đã lặp đi lặp lại Châu Kha Vũ là thợ săn thuần chủng nhưng cậu lại tin là người ta bị đám ma sói cấp C này kéo đi xong chắc chẳng còn toàn mạng.
Tên ngốc Trương Gia Nguyên này đáp đất, bỏ đi một mạch không thèm nhìn lấy con người vừa lừa gạt mình kia lấy một cái.
“Gia Nguyên từ từ có được không?” Châu Kha Vũ vội vàng đuổi theo nhưng có người thực sự tức giận rồi.
“Đau”
“Anh nói dối”
“Đau thật đó”
Giọng Châu Kha Vũ cứ như đang làm nũng vậy. Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đành quay mặt lại nhìn.
Nhưng mà chưa kịp nhìn đã bị kéo ngã lăn ra đất rồi. Cả hai người điều ngã.
“Này anh muốn làm gì vậy Châu Kha Vũ” Trương Gia Nguyên tức giận muốn bật dậy nhưng bị người kia cản lại.
Giọng Châu Kha Vũ lúc này cảm giác dường như đang rất mệt
“Đau thật đó, chúng ta ngủ một lát đi” Nói rồi thực sự thϊếp đi
Có lẽ Châu Kha Vũ mệt thật rồi...Châu Kha Vũ chưa cho cậu câu trả lời là rốt cục chuyện vừa rồi là thế nào. Nhưng dù sao...dù sao thì thật may “thật may là anh không sao”.