Chương 9: Trả Nhiệm Vụ cho trân Bảo các

Ngọc Tuyết Sương sao khi từ trong hang động ra thì lập tức ngự kiếm trở về Bạch hạc Tông luôn, nàng đi rất gấp gáp vừa trở về tông liền lập tức đến tiền đường vấn an sư tôn củ mình.Bạch hạc tông chủ thấy nàng về thì hơi ngạc nhiên hỏi:

- Sương nhi không phải con đến nguyệt vụ sâm lâm tìm nhân sâm trăm năm sau lại về sớm thế?.

Tuyết Ngọc Sương sắc mặt bình tỉnh trả lời:

- Sư tôn đồ nhi không tìm được nhân sâm trăm năm nên về sớm, với lại đồ nhi muốn bế quan 1 thời gian xin sư tôn cho phép.

Tông chủ cũng không có ý kiến trực tiếp gật đầu, Tuyết Ngọc Sương được sự chấp thuận của sư tôn liền lui ra đi thẳng ra sau núi bắt đầu ngồi xuống tỉnh tọa bế quan.

Nhưng được 1 lúc não nàng lại bắt đầu rối lên chuyện tối hôm qua vẫn còn trong kí ức của nàng.

Đúng ra hôm qua Tuyết Ngọc Sương định đến nguyệt vụ sâm lâm tìm thảo dược thì bắt gặp người của Hợp hoan tông đang trêu đùa 1 cô nương, nàng thấy chướng mắt tiến lên định cho đám ô hợp đó 1 bài học nhưng không ngờ lại bị 1 tên trong đó quăng xuân dược vào người.

Lúc đấy toàn thân nàng nóng nực không có chút phản kháng bị bọn chúng kéo đến 1 hang động định làm nhục nàng, trong lúc nữa tỉnh nữa mê nàng phát hiện có 1 đạo bạch y đang cùng bọn ô hợp giao đấu.

Qua 1 lúc lâu Tuyết Ngọc Sương lại không nghe được động tỉnh gì nàng cô mở mắt ra nhưng lại không được, lúc này xuân dược đã ngấm vào cơ thể nàng chỉ có thể làm theo bản năng mò đến chổ bạch y thiếu niên kia.

Tuyết Ngọc Sương nhớ lại kí ức đó liền không cách nào tịnh tâm được nữa, hiện tại nàng chỉ mong đừng gặp lại người đó.

Trương Ninh sao khi ra khỏi nguyệt vụ sâm lâm thì đến trân bảo các để trả lại nhiệm vụ đã hoàn thành, mọi người a cũng ngạc nhiên với năng lực của Trương Ninh hết còn trẻ như dị đã có thể hạ gục yêu thú lục cấp đúng là tuổi trẻ tài cao.

Sao khi trả xong nhiệm vụ Trương Ninh rời khỏi trân bảo các tìm 1 quán trọ để nghĩ ngơi vài ngày.

Quán Trọ mà Trương Ninh vào tên là Đông Lai khách điếm lớn nhất Thiên Nam thành, cô bước vào lựa chọn mình 1 chổ ngồi cạnh cửa sổ tiểu nhị liền bước đến hỏi:

- Khách quan ngài dùng gì?.

Trương Ninh suy nghĩ 1 chút liền tra lời:

- Cho 1 bình trà với mấy món ăn thanh đạm là được.

Tiểu nhị nghe xong vâng 1 tiếng rồi pha cho cô 1 bình trà rồi vào trong gọi món, trong lúc chờ đợi Trương Ninh nghe mấy bàn bên cạnh bắt đầu trò chuyện.

Trương Ninh cũng không quan tâm lắm chỉ đại khái nghe được mấy chuyện quan trọng tỉ như 1 tháng nữa Bạch Hạc Tông sau 3 năm đã mở cửa chiêu mộ môn sinh, lại tỉ như Thái Tử của Tinh Hà Quốc chuẩn bị sang Phượng Minh quốc để hòa thân.

Trương Ninh nghĩ dù là chuyện gì cũng không liên quan tới mình nên chỉ im lặng ăn thức ăn thôi, đột nhiên trong đầu lại vang lên giọng nói máy móc quen thuộc:

- Phát hành nhiệm vụ mới kí chủ gia nhập vào Bạch hạc tông thành công sẽ được 1 phần thưởng lớn, còn thất bại tru diệt linh hồn.

Trương Ninh đang ăn nghe xong thì sặc ngang, ho khan 1 cái vội rót miếng trà uống cho hạ nhiệt nhưng trong đầu lại nói với hệ thống:

- Tiểu hắc ngươi chơi ta phải không chuyện của Tuyết Ngọc Sương còn chưa xong ngươi muốn ta chui đầu vào rọ để nàng ta phanh thây ta à.

Hệ thống trả lời:

- Kí chủ dù gì ngài cũng phải làm nhiệm vụ thôi thì tự tìm cách thoát tội cho mình đi.

Trương Ninh ngao ngán thở dài làm cũng chết mà không làm cũng chết thôi thì làm tốt mai ra còn được cơ hội sống.

Nghĩ như như Trương Ninh quyết tâm ăn cho nhiều sao đó mới có tinh thần đi đối phó với Tuyết Ngọc sương.

Trương Ninh lo ăn mà không biết cách đó không xa có 1 ánh mắt dịu dàng đan nhìn mình.

Sau khi ăn xong Trương Ninh thanh toán ngân lượng rồi lên đường đi Bạch Hạc Tông, vốn vĩ Trương Ninh còn muốn nghĩ ngơi nhưng vì nhiệm vụ cận kề nên đi nhanh để còn chuẩn bị cho kịp.

Tiểu kịch tường:

Trương Ninh: cái hệ thống rác này lại bắt ta đi nộp mạng cho nữ nhân băng sương đó.

Hệ thống: cố lên kí chủ ta tin ngài làm được.

Tuyết Ngọc sương: trương ninh ơi trương ninh rơi vào tay của bản tiểu thư ngươi cũng đừng hòng sống tốt.

Hệ thống: xin kí chủ tự cầu phúc cho mình.

hệ thống nói xong chấm chấm mồ hôi tự lâm bẩm: mới có 1 người xuất hiện mà thấy tình hình này chắc kí chủ gánh không nổi ta có nên báo cáo với chủ nhân không.