“Cháu gái, cháu làm gì ở đây thế?” - Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Tạ Dao Dao giật thót, cô ta xoay người lại, nhìn thấy một bà lão nông dân đang đứng đằng sau, vừa cười vừa nhìn cô ta.
“Chào bà, cháu là khách du lịch bị lạc đường. Đây là nhà của bà ạ?” - Tạ Dao Dao ngập ngừng dò hỏi bà lão kia. Thấy bà ấy chậm rãi gật đầu mới thả lỏng tâm trạng. Bà lão bước đến gần cánh cửa, khẽ đẩy ra rồi bước vào.
Đàm Tố Nhi thấy cánh cửa mở ra, vội vàng lau sạch nước mắt sau đó giấu cái gương đi. Bà lão thấy Đàm Tố Nhi thì cười cười nói: “Hôm nọ thì cháu lạc đoàn tới nhà lão, hôm nay lại thêm một người lạc khỏi đoàn du lịch. Đúng là trùng hợp thật.”
Tạ Dao Dao tròn mắt nhìn Đàm Tố Nhi đang ôm gối ngồi trên giường, nhất thời không biết nên nói câu gì, Đàm Tố Nhi cũng có hơi kinh ngạc một chút. Cuối cùng vẫn là để bà lão ấy lên tiếng trước, không khí kỳ quặc giữa hai người mới biến mất.
Đợi bà ấy ra ngoài chuẩn bị cơm tối, Tạ Dao Dao mới lao đến trước mặt Đàm Tố Nhi, siết chặt lấy cổ tay cô, to tiếng chất vấn: "Cô! Cơ thể cô rõ ràng không sao, tại sao lại không quay về nơi cắm trại? Cô có biết mấy ngày hôm nay bọn tôi tìm cô cực khổ thế nào không? Cha mẹ cô cũng đã tới rồi, họ còn đang làm khó Lăng thiếu kia kìa, tất cả là tại trò đùa ngu ngốc này của cô!"
Đàm Tố Nhi mặt mày hơi biến sắc, cô hất tay Tạ Dao Dao, lạnh nhạt nói: "Thì liên quan quái gì tới cô? Tránh ra, tôi xuống bếp phụ bà Trần làm bữa tối."
Đàm Tố Nhi xoa xoa cổ tay bị Tạ Dao Dao làm đỏ hằn lên, cô đứng dậy đang định xuống bếp thì bị Tạ Dao Dao chặn lại, cô ta sầm mặt quát: "Tôi thật không hiểu nổi mấy cô tiểu thư các cô, muốn sống muốn chết thì tùy nhưng tốt nhất đừng có lôi theo người khác vào chứ. Tại tôi mà cô bị Triệu Tiểu Oanh vứt xuống núi, tôi đồng ý là tôi sai nhưng nếu cô đã an toàn thì phải trở về báo với mọi người một tiếng chứ. Lăng thiếu vì cô mà đắc tội với chủ tịch Đàm rồi đấy, cô có biết không?"
Làm sao mà không biết? Tại vì biết rồi nên Đàm Tố Nhi mới không muốn trở về nhìn thấy cái tên Lăng Thần kia nữa. Tình cảm cô dành cho anh ta suốt từ nhỏ đến lớn, anh ta không biết à? Biết nhưng cố tình làm lơ, cố tình tránh né. Tạ Dao Dao gặp chuyện, anh ta bắt cả F4 đi tới cứu. Còn cô gặp chuyện thì anh ta bình chân như vại, nằm ở trong trại tận hưởng sung sướиɠ. Cả hai anh em cô đúng là mắt mù mới đi xem trọng anh ta!
Hồi nãy ngồi trong nhà, nhìn cảnh anh trai bị cha mẹ chửi bới, bị Lăng Thần chọc giận nên mới bật khóc. Ban đầu giả vờ mất tích, Đàm Tố Nhi quả thực có chút áy náy, nhưng sau khi nhìn thấy mấy cảnh này thì màn kịch này diễn rất đáng. Không diễn cô làm sao biết được bộ mặt thật của Lăng Thần, làm sao tỉnh ngộ được.
Tạ Dao Dao nhìn biểu tình lạnh nhạt của người đối diện làm cho tức giận, cô ta tóm lấy cổ tay Đàm Tố Nhi kéo ra ngoài, một mực đòi dẫn cô về. Đàm Tố Nhi càng ngày càng không thể chịu đựng nổi Tạ Dao Dao này được nữa, cô vung tay một cái thật mạnh, không ngờ dùng lực quá đà, khiến cô ta ngã xuống cái hồ cá trước sân, nước bắn lên tung tóe, Tố Nhi ở bên cạnh cũng bị ướt nhẹp.
Đàm Tố Nhi hoảng sợ nhìn xuống hồ, phát hiện Tạ Dao Dao đang chìm dần xuống dưới, cô trợn tròn mắt không biết xử lý ra sao, vừa lắp bắp chạy vào gọi bà lão trong nhà vừa dáo dác tìm kiếm Bạch Miên: "Bà Trần à, cô gái kia rơi xuống nước rồi. Bạch Miên! Bạch Miên! Có ai không, giúp tôi cứu cô ta lên với!"
Bà Trần nghe vậy liền vội vã chạy ra ngoài, hốt ha hốt hoảng tìm cái gậy dài, định đưa ra cho Tạ Dao Dao nắm lấy để kéo lên. Một cái bóng đen từ phía xa lao tới rồi nhảy ùm xuống hồ, thành công vớt Tạ Dao Dao lên bờ. Hai người Đàm Tố Nhi ở bên này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thấy người vừa nhảy xuống là Lăng Thần, khóe miệng Đàm Tố Nhi giật giật vài cái. Đúng là kiểu càng không muốn càng phải gặp. Nhìn Lăng Thần đang hô hấp nhân tạo cho Tạ Dao Dao, trong lòng cô đột nhiên nhói một cái, nhưng rất nhanh liền bị sự chán ghét kia làm lắng xuống.
Tạ Dao Dao ho sặc sụa, nôn hết đống nước ban nãy vừa uống thì mở mắt tỉnh lại. Cô ta nhìn Lăng Thần đắm đuối, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, dưng dưng chực khóc. Lăng Thần nhìn đôi mắt hạnh ngập nước của cô ta, trong lòng mềm nhũn, cánh tay chầm chậm đưa lên, ôm cô ta thật chặt vào lòng. Ban nãy dọa hắn sợ chết khϊếp, Dao Dao không biết bơi, lỡ như tới muộn một chút có phải sẽ không cứu được nữa hay không.
Đàm Tố Nhi càng nhìn càng chướng mắt, xoay người định đi vào trong nhà thì bị Lăng Thần gọi giật trở lại: "Đàm Tố Nhi! Cô đây là đang định đi đâu?"
"Không đi? Lẽ nào đứng đây tiếp tục ăn cơm chó của mấy người?" - Đàm Tố Nhi nhún vai một cái, giọng nói giễu cợt khiến Lăng Thần càng thêm tức. Con người ngu cũng phải ngu có chừng mực thôi, cẩn thận ngu quá, giành hết phần ngu của thiên hạ. Bị Lăng Thần ghẻ lạnh như vậy, nếu còn đau lòng, ghen tỵ vì hành động vừa rồi, chắc chắn cô không phải người rồi.
Lăng Thần từ từ đứng dậy, tiến đến trước mặt Đàm Tố Nhi, giọng nói lạnh lẽo khiến người nghe lạnh cả sống lưng: "Năm lần bảy lượt tính kế hại Tạ Dao Dao, cô đúng là ác độc mà, đừng nói là con người ngay cả cầm thú cũng thua xa cô."
Đàm Tố Nhi cau mày, bĩu môi nhìn Lăng Thần: "Sao nào? Anh đau lòng à, chỉ vậy thôi đã đau lòng rồi? Vậy lúc tôi bị người ta ném xuống vực, anh có đau lòng như thế này không?"
"Vở kịch cô và Triệu Tiểu Oanh tạo ra, còn muốn tôi đau lòng? Cô có biết xấu hổ không?" - Lăng Thần gầm lên một tiếng khiến Đàm Tố Nhi phải bịt tai lại ngay lập tức. Vở kịch thì đúng rồi nhưng Triệu Tiểu Oanh là sao hả, anh ta nghĩ cô câu kết với Triệu Tiểu Oanh cho người cưỡиɠ ɖâʍ Tạ Dao Dao rồi giả vờ ngã vực hay gì?
Lăng Thần tức tối, bước đến gần, đưa tay bóp chặt cổ cô ta. Đàm Tố Nhi trợn tròn mắt, hiển nhiên là không thể ngờ Lăng Thần sẽ làm ra loại chuyện như này. Cô ta liên tục giãy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn kia. Bà Trần kinh hãi, vội vội vàng vàng tới can ngăn: "Chàng trai trẻ à, có gì từ từ nói, nhỡ có hiểu lầm thì sao. Bỏ tay ra đi..."
Còn chưa dứt lời, bà Trần liền bị anh ta hất ra, ngã lăn xuống đất. Mà Tạ Dao Dao thánh mẫu lúc này lại ngồi im một chỗ, nhìn chằm chằm về phía bên kia, một câu cũng không nói. Bạch Miên ngồi một góc trên mỏm núi khá cao, thong thả nhìn xuống dưới, xem kịch. Cô cũng không lên giúp đỡ Đàm Tố Nhi, mà im lặng ở đó gặm táo với Đan Đan.
Đàm Tố Nhi bị bóp cổ, mặt mũi tái mét, cô ta nắm chặt lấy tay Lăng Thần, thở không ra hơi nói: "Anh mau buông ra! Muốn chết à? Anh mà dám gϊếŧ tôi, Đàm gia sẽ không tha cho mấy người đâu!"
Lăng Thần nheo mắt nhìn Đàm Tố Nhi giãy giụa trong tay, giọng nói lạnh lẽo cất lên: "Cô vừa đẩy Dao Dao xuống hồ đúng không? Vậy thì tôi giúp cô xuống đó nếm thử nước hồ, nếm thử mùi vị tuyệt vọng trước cái chết nhé."
Nói xong, anh ta vừa bóp cổ Đàm Tố Nhi, vừa kéo cô ta về phía hồ cá, chẳng chút lưu luyến mà thẳng tay ném xuống hồ. Anh ta biết rõ, năm mười tuổi Đàm Tố Nhi suýt chết đuối ngoài biển, sau đó liền bắt đầu sợ hồ ao biển cả, không dám bén mảng tới gần. Ông bà Đàm từng bắt cô ta đi học bơi nhưng cô ta kiên quyết không chịu xuống, có đáng chết cũng không đi, lần này ném xuống đúng là muốn đoạt mạng của cô ta.
Đàm Tố Nhi bị ném xuống nước, không ngừng vùng vẫy kêu cứu, nhưng không một ai ra tay. Cô ta nhìn đôi mắt khıêυ khí©h của Lăng Thần, nội tâm càng trở nên phẫn nộ. Cô ta không cam tâm để mình chết như vậy, có chết cũng phải khiến Tạ Dao Dao và Lăng Thần trả giá đã rồi mới chết được. Nghĩ như vậy, nhưng cơ thể Đàm Tố Nhi càng lúc càng chìm sâu vào hồ nước. Bốn phía lạnh lẽo khiến cô ta vô cùng căm hận Lăng Thần. Cô ta muốn trả thù Lăng Thần, muốn anh ta phải hối hận.
[Tinh!]
Màn hình hệ thống bỗng nảy lên thông báo: [Nhân vật Đàm Tố Nhi đã đặt nấc 100% thù hận, ký chủ Bạch Miên có đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ hay không?]
Bạch Miên khẽ nhấp vào nút [Có], trên màn hình lập tức hiển thị nguyện vọng của Đàm Tố Nhi. Thứ nhất là hủy CP Lăng Thần và Tạ Dao Dao, thứ hai là tìm được tình yêu đích thực. Nhìn cái nguyện vọng thứ hai, Bạch Miên hơi sững lại sau đó thở dài một hơi. Cô cũng không còn cách nào khác, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
“Không phải nói là không cần thực hiện nguyện vọng nhân vật nữa sao?” - Bạch Miên đánh mắt về phía Đan Đan.
Con mèo trắng lập tức e thẹn, núp dưới tán lá: [Em đâu có nói là hệ thống không phát nhiệm vụ phụ.]
Bạch Miên nhìn chằm chằm nó một hồi lâu. Đan Đan tưởng chừng bản thân sắp bị đem đi vặt lông đến nơi thì người kia tắt màn hình hệ thống, rồi nhảy xuống hồ nước, chầm chậm bơi về phía Đàm Tố Nhi.
Tuy là đã gần vào mùa hạ nhưng nước hồ vào ban đêm vô cùng lạnh. Cái lạnh tựa như xuyên qua da thịt, thấu vào tận xương. Bạch Miên chậm rãi tiến tới trước mặt Đàm Tố Nhi. Đôi mắt con nhóc kia đã dần trở nên mơ hồ, khuôn mặt trắng bệch ra.
Bạch Miên lượn lượn mấy vòng quanh người Đàm Tố Nhi, miệng khẽ hỏi một câu rất ngắn gọn: “Muốn trả thù hắn không? Giao thân thể cho ta đi, ta giúp ngươi báo thù.”
“Được!” - Đàm Tố Nhi không chần chừ mà đáp lại ngay. Bạch Miên chỉ đợt câu nói này, cô từ từ bơi lại gần, hai tay đưa ra đan chặt lấy tay Đàm Tố Nhi, trán chạm trán với cô ta. Một thứ ánh sáng từ dị lóe lên, linh hồn của Bạch Miên trong phút chốc liền nhập vào cơ thể kia, thành công hợp nhất với mảnh linh hồn đầu tiên.