Nói xong cô ta đưa tay, lột sạch đồ trên người Tạ Dao Dao, đám đàn em phía sau lập tức bước lên, chuẩn bị hành động. Nữ phụ toan tính độc ác, toàn muốn làm xấu mặt chứ không muốn gϊếŧ chết, đám đàn em kia đương nhiên toàn là mấy tên cao to, lực lưỡng. Bọn chúng híp mắt nhìn cơ thể nõn nà của Tạ Dao Dao, trên mặt nở ra mấy nụ cười vô cùng biếи ŧɦái.
Đan Đan không biết đã tỉnh giấc từ khi nào, trèo lên đầu Bạch Miên hóng hớt, nhìn thấy cảnh trước mặt, lập tức than một câu: [Ôi, nữ chính sắp mất trong trắng rồi, ký chủ có định thêm dầu vào lửa hay gì không?]
Bạch Miên ngồi trên mỏm đá cách đó hơi xa, khe khẽ lắc đầu. Cô gõ gõ ngón tay xuống mặt phiến đá, nói: “Theo lẽ thường, đám người này không hành sự nhanh, sợ là “viện binh” của nữ chính sẽ đến rất nhanh thôi. Dọa cũng đã dọa rồi, đồ cũng đã cởi rồi, vậy thì viện binh cũng đang đến, chắc khoảng chừng… 1… 2… 3…”
Tạ Dao Dao bỗng nhiên dừng ú ớ. Ngay tức khắc, những sợi dây thừng trên thân đứt thành từng đoạn. Bạch Miên trầm mặc, nhịp gõ cũng ngừng lại. Cũng chính khoảnh khắc ấy, trong rừng chợt có tiếng động, Đàm Tố Nhi từ từ ló đầu ra.
Bạch Miên cứng đờ người. Con nhóc Đàm Tố Nhi tự dưng theo tới đây là gì? Sao lại xuất hiện vào đúng lúc này. Chỉ chớp mắt một cái, khung cảnh bên vách núi quay trở lại y như lúc đầu, Tạ Dao Dao bị trói chặt trên mặt đất.
Gì vậy?
Đan Đan cũng kinh ngạc thoát ra: [Thế giới này bug rồi à?]
Đám người kia nhìn thấy Đàm Tố Nhi, không nghe lấy một giải thích, trực tiếp bắt trói lại, đẩy xuống hẻm núi sâu. Bạch Miên vội vàng lao xuống vực thẳm, nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay Đàm Tố Nhi.
Nhưng Bạch Miên chỉ là linh thể, không chịu được sức nặng của con nhóc kia. Cả hai đều rơi xuống như như xe không phanh tụt dốc. Khụ, vốn dĩ Bạch Miên không rơi xuống, nhưng lại bị con nhóc kia tóm chặt. Kết cục thành như vậy. Cũng may có Nguyệt Lạc tán hai người mới tiếp đất an toàn. Mũi chân vừa chạm xuống đất, Bạch Miên nhanh nhẹn đập nhất Đàm Tố Nhi, kéo vào một hang động không xa.
Trong nguyên tác không hề có cảnh này. Vốn dĩ, Triệu Tiểu Oanh sai người cưỡиɠ ɧϊếp Tạ Dao Dao, đám F4 lại đến kịp lúc. Ngay từ đầu, Đàm Tố Nhi không có xuất hiện, Tạ Dao Dao cũng không cởi được dây trói.
Suy ngẫm một hồi, Bạch Miên quyết định ở lại hang, lần mò trong đống đạo cụ, lấy ra được một cái gương tròn. Cái gương kia to chừng hai bàn tay, là bảo bối Bạch Miên mua trong cửa hàng hệ thống. Đây tựa như là gương thần của Thiên hậu, chỉ cần trong phạm vi nhất định là có thể tùy ý theo dõi mọi hành động của người ta.
[Để em khởi động!]
Tạ Dao Dao ở bên kia quả nhiên có vấn đề. Toàn bộ người phía trên im lặng một lúc lâu, Tạ Dao Dao là người cựa mình đầu tiên. Dây thừng đứt đoạn rơi xuống đất, cô ta từ từ đứng dậy, lạnh nhạt nhìn Triệu Tiểu Oanh: “Triệu tiểu thư đúng là thông minh hơn người, đến cả cái kế nhơ bẩn này cũng nghĩ ra. Cô đã cất công chuẩn bị như vậy thì tự mình thưởng thức thành quả đi.”
Nói rồi, cả mấy người đàn ông kia như bị thôi miên, lừ lừ tiến tới, chuyển sang phục vụ đêm cho Triệu Tiểu Oanh. Tạ Dao Dao đầu óc rất nhanh nhẹn, không biết lôi đâu ra được máy quay, dựng sẵn trước mỏm đá, chỉ chờ thời cơ mà bấm nút khởi động.
Triệu Tiểu Oanh không ngờ sự tình lại biến thành như vậy, cô ta giận tím mặt, vừa hốt hoảng lùi lại phía sau vừa gào lên: “Các ngươi làm gì vậy? Tôi mới là người thuê mà!”
[Ký chủ có định cứu cô ta không?]
Đan Đan ngước lên, chỉ thấy Bạch Miên nheo mắt nhìn cảnh trong gương, tay phải có một luồng ngân quang trắng nhưng rất nhanh lại vụt tắt. Bạch Miên thở dài một hơi đáp: “Không, thứ nhất ta không thể cứu vớt được tất cả những người ở đây, thứ hai Triệu Tiểu Oanh là kẻ có rắp tâm trước, gậy ông đập lưng ông là điều không thể chối cãi. Huống hồ, trong nguyên tác cũng có cảnh này, ta không đến cô ta vẫn sẽ bị cưỡиɠ ɧϊếp, bây giờ ta cứu cô ta chắc chắn vẫn ngu xuẩn không tỉnh. Thay vì thế, thà để cô ta vấp một lần, lần sau dũng cảm đứng lên thì hơn.”
Tiếng gào khóc của Triệu Tiểu Oanh vang lên rõ mồn một, cho dù chỉ xem qua tấm gương nhưng vẫn rất chân thực. Bạch Miên vô cùng dửng dưng, hoàn toàn không để một tiếng rêи ɾỉ nào vào tai.
Quả nhiên có sai lệch so với nguyên tác.
[Nữ chính đột nhiên trở nên như vậy, hoàn toàn không khớp với hành xử thường ngày của cô ta.] - Đan Đan mở hệ thống thao tác một hồi, người bên cạnh chợt cong môi khiến nó vô cùng kinh ngạc. - [Ký chủ đoán ra rồi?]
“Không đoán ra!”
Đan Đan: [...]
Vậy thì ngài cười cái nỗi gì chứ? Nhất định, nhất định là đang giấu.
Tạ Dao Dao ở lại quay bằng hết sự việc, còn thong thả thu máy quay trở lại trong rừng. Một kẻ từng mềm yếu, tốt bụng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như này, cho dù có là vì trả thù, cô ta cũng chỉ mới mười bảy, sẽ không có thái độ dửng dưng đến thế được.
“Dao Dao, tiếng động trong rừng là sao vậy?”
Đám hoa hoa công tử kia rốt cuộc đã tới, chỉ trừ Đàm Phong vẫn đang say giấc nồng. Tạ Dao Dao nói dối không chớp mắt: “Không có gì đâu, bên kia có một vài du khách cũng đang leo núi, đừng qua làm phiền họ.”
Đàm Tố Nhi trong hang bỗng bừng tỉnh trở lại, nhìn thấy người phụ nữ mặc cổ phục mấy ngày trước, đầu óc càng thêm hoang mang. Nhưng chưa kịp cất lời, Bạch Miên đã ra đòn phủ đầu trước: “Cô bé, chơi một trò chơi không?”
“Trò chơi gì? Cô muốn gì ở tôi?”
“Nhóc vừa rơi từ trên vực xuống, bản thân lành lặn, không biết nói cảm ơn sao.”
“Cô… rốt cuộc cô là ai?”
“Lên núi quay phim thôi, đừng để tâm. Nào nói đi, cược hay không cược? Xem xem trong mắt người nhóc thích, nhóc có quan trọng hay không.” - Bạch Miên cất giọng chầm chậm, nhẹ nhàng cất chiếc gương đi. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Đàm Tố Nhi, cô chỉ mỉm cười, không hề ép buộc. Một hồi lâu trôi qua, đối phương mới gật đầu.
Thế nhưng, gần một tiếng trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Đàm Tố Nhi bắt đầu thấp thỏm. Bạch Miên liếc mắt nhìn cô ta, hiển nhiên biết rõ trong đầu cô ta đang nghĩ gì. Đàm Tố Nhi bây giờ mới phát hiện ra điều này sao. Trong một mối quan hệ, nếu chỉ có sự cho đi từ một phía thì rất nhanh sẽ sụp đổ. Từ trước tới giờ, cô ta chưa từng là một phần của F4, thấy bọn họ đối xử tốt với mình thì cứ ngờ nghệch tưởng mình đã thành một phần của họ. Thật ra, họ chỉ nể mặt Đàm Phong thôi, yêu ai yêu cả đường đi mà. Không có Đàm Phong, Đàm Tố Nhi chẳng là cái gì cả. Họ gọi, cô ta sẽ chạy thật nhanh đến, không khác gì một con thú cưng.
Bạch Miên mở màn hình hệ thống, nhìn vào giá trị linh hồn của mình, rồi hỏi Đan Đan: “Với thể trạng bây giờ của ta thì có thể biến thành thực thể được bao lâu?”
Đan Đan tính toán một hồi rồi đáp: [Nếu không làm gì quá sức thì có thể duy trì khoảng nửa ngày.]
“Vậy cũng quá đủ rồi!” - Bạch Miên đứng dậy, bước ra ngoài nhưng cũng không quên nói vọng lại - “Đan Đan, giúp ta coi chừng con nhóc Đàm Tố Nhi một chút, ta đi làm một chút việc.”
Nói xong, cô khẽ nhắm mắt, hai tay đan lại, miệng lẩm nhẩm luyện chú. Trong phút chốc, thân thể mờ ảnh biến thành thực thể, đôi cánh khổng tước màu tuyết xòe rộng ra, rồi từ từ bay lên không trung. Đôi cánh tuyết tựa như xé gió bay lêи đỉиɦ núi. Nhân vật Triệu Tiểu Oanh này thảm không kém Đàm Tố Nhi, nguyên tác có nói, sau vụ cưỡиɠ ɧϊếp này cô ta bị tha hóa rất đáng sợ. Nhưng chưa là gì cả, gần cuối truyện đám Lăng Thần tung đoạn video ấy lên, cô ta hóa điên, nửa đời còn lại phải sống trong bệnh viện tâm thần.
Triệu Tiểu Oanh cơ thể tím bầm, trên người không một mảnh vải che thân. Cô ta nằm trơ ra đó, đôi mắt trống rỗng như dại đi, dường như vẫn chưa tin được những chuyện vừa xảy ra là sự thật.
“Hận không?” - Một giọng nói thanh lãnh truyền tới.
Triệu Tiểu Oanh không buồn ngước mắt, người vừa đến là ai cũng chẳng muốn biết. Im lặng một hồi, cô ta mới đáp lại: “Hận… hận rồi thì có thể làm gì được chứ?”
Đám người vừa rồi đều là gia tộc đứng đầu giới thượng lưu, đừng nói là Lăng gia, đến Đàm gia, Mạc gia… nhà cô ta cũng chẳng chống lại được. Hận rồi thì sao? Có thể giẫm được họ xuống dưới chân không? Thế giới này là như vậy, có tiền là có quyền làm tất cả, đối với những người tép riu như cô ta mà nói, hoàn toàn không có cách trả thù.
“Làm việc cho tôi, tôi giúp cô trả thù!”
Triệu Tiểu Oanh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn mỹ nữ bạch y ở trước mặt. Bạch Miên mặt không cảm xúc, cô vung tay một cái, mấy chiếc lông vũ nhọn hoắt lao về phía rừng cây. Mấy tên lưu manh ban nãy chưa đi được xa đã bị thứ lạnh lẽo ấy cắm phập vào ngực, chết ngay tại chỗ. Người vừa tắt thở, lông vũ cũng rất nhanh đã biến mất, hoàn toàn không để lại dấu vết gì. Cái này coi như là kết cục xứng đáng cho mấy kẻ rác rưởi kia.
Trời dần dần sáng, đám học sinh lần lượt thức dậy, không còn ai chú ý tới động tĩnh đêm hôm qua nữa. Tất cả mọi chuyện quay về quỹ đạo bình thường.
Bọn họ vẫn cười nói, trêu đùa nhau như ngày thường, hoàn toàn chẳng phát hiện ra điểm gì khác lạ. Mãi đến khi có tiếng còi tập hợp của giáo viên, mọi người đi kiểm tra nhân số mới phát hiện ra thiếu mất hai người.
“Thưa thầy chủ nhiệm, lớp 12A7 thiếu Triệu Tiểu Oanh, còn 12A4 thiếu Đàm Tố Nhi!” - Hội học sinh đi kiểm tra một lượt rồi quay lại chỗ giáo viên, hô to báo cáo. Đám người F4 bị chấn động, Đàm Phong nghe xong lập tức chạy về phía lều bạt của Đàm Tố Nhi, thấy vệ sĩ đang thu dọn lều liền hỏi. - “Có nhìn thấy tiểu thư đi đâu không?”