Chương 2: Nhặt Được Một Cái Đuôi (2)

Hồi mới xuyên nhanh, Đan Đan đã nhắc cô rất nhiều lần. Để nguyên tác đi vào ngõ cụt, thế giới bị huỷ, hệ thống có thể huỷ liên kết, cử một chấp hành giả cấp cao để tiêu huỷ cô.

Bạch Miên suy tư một hồi, hàng mi chợt khẽ động rồi nhẽ nhấn vào ô “CHẤP NHẬN”.

[Bắt đầu nghịch chuyển…]

Quanh người Bạch Miên có mấy tiếng “Xẹt… xẹt”, cơ thể cô bỗng nhiên nhẹ bẫng, trước mắt tối sầm lại, toàn thân thể như bị rơi tự do trên không trung.

Bạch Miên vừa mở mắt đã thấy phía trước có trận hỗn loạn, một đám người vây quanh một cô gái nhỏ nhắn, toàn thân tím bầm. Bạch Miên nheo mắt, cô gái kia trông khá giống cô, chỉ không có vết ấn ký xanh trên trán như cô. Bạch Miên liếc mắt nhìn Đan Đan đang đậu ở trên vai: “Con nhóc kia là linh hồn chuyển thế của bổn tiên sao?”

Đan Đan khe khẽ gật đầu rồi phấn khích hỏi cô: [Thế nào? Có phải hệ thống làm rất giống chị không?]

“Kỹ thuật được đấy, làm càng lúc càng giống rồi.” - Bạch Miên nhún người, bật khỏi mỏm đá dưới chân, bay về phía đối tượng nhiệm vụ đang mê man không biết trời đất gì kia.

Cô nhóc kia cả người thâm tím, có lẽ là vừa rơi xuống vách núi, cơ thể mềm oặt, nằm bệt ra đất. Bạch Miên từ từ bước tới gần, khẽ sáp lại, trán chạm trán với cô ta. Xác định đúng là mảnh linh hồn bị khuyết. Có điều… Bạch Miên thoáng nhăn mày, không ngờ ở thế giới này, mảnh hồn lại yếu như vậy.

Lưu luyến kiếp sống, chưa dứt chấp niệm. Không thể hợp nhất được. Cô vốn là định tới rồi hợp thể ngay, sau đó mới làm gì thì làm. Nhưng không ngờ hiện giờ linh hồn còn yếu, không hợp thể được với con nhóc kia, thật là phiền phức. Xung quanh vô cùng ồn ào, mấy cái người kia vuốt mặt sờ đầu nhân vật nhiệm vụ của cô được một hồi cuối cùng cũng bế thốc tới bệnh viện.

[Ký chủ, có tiếp thu cốt truyện ngay bây giờ không?] - Đan Đan nhìn theo đám người kia, thuận miệng hỏi Bạch Miên một câu. Hiện giờ cũng không còn cách nào khác, Bạch Miên đành tìm một chỗ ngồi xuống, gật đầu đồng ý tiếp nhận. Đầu cô đột nhiên nhói một cái, cốt truyện đều lần lượt hiện lên trong đầu Bạch Miên.

Đây là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Nữ chính Tạ Dao Dao, con gái của một ông chủ công ty sắp phá sản. Cô ta thông minh xuất chúng, tài năng ngập trời nên được trường cũ tài trợ cho vào ngôi trường quý tộc Nam Viên. Hmm… có thể coi là người có gia cảnh nghèo nhất trong trường. Nữ chính thường không an phận, vừa mới vào trường chưa lâu, liền đắc tội với vương tử nổi tiếng của trường, cũng chính là nam chính Lăng Thần.

Bạch Miên xem được một nửa, lý trí lập tức quăng ngay đoạn phim đi.

Đan Đan: [...]

“Đây có thật là nhiệm vụ đầu não mà chỉ những thành viên top 5% mới nhận được không vậy?” - Khoé môi cô giật giật, mãi mới thốt lên được một câu.

Đan Đan im lặng một hồi rồi tụt rè đáp lại: [Hệ thống kiểm tra, không có sai sót.]

“Vậy thì là chủ nhân của ngươi già quá để mất não rồi?”



Bạch Miên không tin, đến ngày tháng, giờ phút này vẫn có cái thể loại truyện ba sao này.

“Không làm nữa, đi về! IQ của bổn tiên không thể lãng phí ở cái thế giới ngu ngốc này được.” - Cô đứng dậy phủi phủi y phục, nâng ô định phi thân lên. Không ngờ, con mèo mập kia lại kéo chặt.

[Xem hết, xem hết đi! Thế giới này đã thăng lên cấp 5 rồi! Hệ thống không lừa chị đâu!]

Cấp 5 rồi?

Bạch Miên khựng lại.

Đến cái thế giới chém gϊếŧ, chứa tận bốn chấp hành giả trước khi cô tới cũng chỉ có cấp 4. Cái thế giới truyện não tàn này xảy ra truyện gì mà thăng lên cấp 5 rồi? Bạch Miên chau mày nhìn con mèo đang ôm chặt chân, đành thở dài một hơi, ngồi trở lại.

Tạ Dao Dao vì dám lên mặt với nhóm F4 của nam chính nên bị tất cả mọi người làm khó, cuối cùng cô ta đành phải chấp nhận yêu cầu vào làm nô bộc cho F4 ba năm. Sau khi có cơ hội gần gũi với F4, cô ta liên tục bị nhóm fan nữ của nam chính Lăng Thần và nam phụ Viên Triệt bắt nạt, nhưng lần nào cũng đều được hai bọn họ kia ra mặt giúp.

Hai người nam nữ chính mưa dầm thấm lâu, sinh ra tình cảm, lại còn cùng nhau trải qua ba năm ngọt ngào. Vì sợ gia đình coi trọng môn đăng hộ đối nên nam chính bắt đầu nhờ người giúp đỡ công ty của cha cô ta. Cuối cùng cái công ty ấy làm ăn phát đạt, bước được vào giới thượng lưu, Tạ Dao Dao và Lăng Thần cũng thành công ở bên nhau. Đó chỉ là nguyên tác.

Sau đó cũng không biết có sự cố gì. Khi tiểu thuyết reset, lặp lại một lần nữa, Tạ Dao Dao bỗng thay đổi hẳn, bắt đầu có những hành vi kỳ quái. Sự việc này mới xảy ra, trung tâm đã phái người tới điều tra và sửa chữa.

“Vậy nên là… nhiệm vụ lần này, chưa biết trước kết quả để thay đổi?” - Bạch Miên vuốt vuốt cằm.

[Những theo dõi mà giám sát viên phát tín hiệu về cho chủ không gian sau đó đều biến mất. Không ai rõ nữ chính kỳ quái như thế nào, tình hình hiện tại ra sao.] - Đan Đan giải thích.

“Thú vị đấy nhỉ! Ngươi nói xem, có phải lại gặp đồng nghiệp hay không.”

Hệ thống chủ chợt phát thông báo, con mèo trắng ấy bỗng dưng trầm mặc: [Chỉ sợ không phải đồng nghiệp đâu.]

Còn về nhân vật nhiệm vụ Đàm Tố Nhi, em gái của bạn thân nam chính, thiên kim của Đàm gia, gia tộc ngang hàng với Lăng gia. Cô hay theo anh trai ra ngoài, sau đó quen Lăng Thần rồi thích thầm anh ta.

Sau khi nữ chính chuyển đến, Đàm Tố Nhi phát hiện cô ta liên tục quyến rũ mấy đàn anh F4, còn nhiều lần lấy tiền của bọn họ ra ngoài cho cha. Thân là tiểu công chúa trong trường, đương nhiên không vừa mắt cô ta quấn lấy người trong lòng mình. Liền đứng sau liên tiếp chỉ thị người ra tay dạy dỗ nữ chính. Khi mọi chuyện vỡ lở, Lăng Thần không chịu nghe cô khuyên mà lập tức lật mặt, cho thuộc hạ xử lý Đàm Tố Nhi, đến cả anh trai Đàm Phong của cô cũng không cầu xin được. Kết cục… bị người ta làm nhục rồi chết thảm.

Điều đáng nói ở đây là, nam chính của thế giới có hơi cặn bã thật. Nếu chỉ đơn thuần coi người ta như em gái thì Đàm Tố Nhi chính là tự mình đa tình. Tiếc, anh ta nhiều lần lợi dụng con nhóc ấy, chọc tức Tạ Dao Dao, xong việc lại vứt bỏ.



Thật là, câu chuyện não tàn muôn thuở.

Bạch Miên day thái dương, cố gắng tiêu hóa cái đống cốt truyện vừa rồi. Tới thời điểm này, nữ chính cũng đã ở bên nam chính được hai năm rồi. Hiện tại, trường Nam Viên đang tổ chức du lịch ngoại khóa. Trường nổi tiếng mà, du lịch đương nhiên phải thật hoành tráng rồi, chuyến du lịch này Đàm Tố Nhi đi cùng đoàn với anh trai trong nhóm F4, trên núi xảy ra xô xát với nữ chính nên bị “trượt chân” ngã xuống, nữ chính đương nhiên được nam chính cứu, Đàm Tố Nhi mãi lúc sau mới được tìm thấy, suýt mất mạng.

Cô ta vô cùng căm hận nam nữ chính, oán khí chết đi vẫn không tan. Đan Đan không biết lấy đâu ra cái bánh cá, vừa ăn vừa bay qua trước mặt Bạch Miên, nói tiếp: [Ký chủ vừa phải điều tra chuyện của nữ chính, vừa phải khiến Đàm Tố Nhi chấp nhận dung hợp linh hồn. Còn một số nhiệm vụ phụ, làm cho vui, tăng điểm cũng được.]

Chẳng rõ đã qua bao lâu, Đàm Tố Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô ta vừa mở mắt, liền nhìn thấy một mỹ nhân diện cổ trang ngồi nhìn mình chằm chằm. Cô ta hốt hoảng, ngồi bật dậy, mỹ nhân kia liền biến mất trong chớp mắt.

Hệ thống này thật đặc biệt, cô và con mèo mập lơ lửng trên không trung trừ nhân vật nhiệm vụ ra không một ai nhìn thấy. Chỉ có điều, tàng hình vẫn tốt hơn. Sau này nếu muốn hành động lén lút gì đó thì vô cùng dễ dàng.

Tiếng cửa phòng bỗng bật mở, ba vương tử của F4 đẹp trai ngời ngời bước vào, thấy Đàm Tố Nhi đã tỉnh lại, anh trai Đàm Phong liền vội vã chạy tới, ân cần dìu cô ta nằm xuống: “Em vừa mới tỉnh, cơ thể còn yếu, nghỉ thêm chút đi.”

Đàm Tố Nhi quay trở lại giường bệnh. Phát hiện chỉ có ba người tới thăm, thì đưa mắt nhìn cửa phòng, hỏi: “Anh Lăng Thần không tới thăm sao?”

Đàm Phong cười ngượng, đáp lại một câu: “Cái đó… cậu ta nói trong người không khỏe, nên ở lại nơi cắm trại rồi.”

Bạch Miên không cần nghĩ cũng biết hai nam nữ chính ở lại ân ái với nhau. Kể ra thì Tạ Dao Dao kia cũng chẳng tốt đẹp gì nhỉ, cô ta khiến Đàm Đàm suýt chết dưới núi, giờ còn chẳng thèm đi thăm bệnh.

Đan Đan: [Trong nguyên tác nữ chính rất tốt bụng, cho dù có bị người ta bắt nạt cũng không hề thù ghét. Nhưng hành động đẩy người xuống núi này, có gì đó không bình thường.]

Thấy Đàm Tố Nhi bỗng an tĩnh hơn ngày thường, một tên bỗng đưa tay lên sờ trán cô ta, hỏi: “Cái đó… Tố Nhi à, có phải em vẫn chưa khỏe không?”

Đàm Tố Nhi khẽ cử động, thấy thân thể không còn trở ngại liền đòi quay lại núi. Bọn Đàm Phong nhìn nhau ái ngại, nhưng Đàm Tố Nhi không để bọn họ kịp nói thêm, nhanh nhẹn lấy đồ, vào nhà vệ sinh thay.

Đan Đan nằm dài trên đùi Bạch Miên, làm nũng một hồi rồi hỏi: [Ký chủ, tiếp theo chị định làm gì?]

Cô ngó nghiêng một hồi rồi đáp: “Cứ theo họ về trước rồi tính.”

Bạch Miên ở trạng thái linh thể, đương nhiên không thể theo lên xe Đàm Phong được, chỉ đành bay theo chiếc ô tô về núi. Nguyên tác nói mấy tên vương tử kia rất lạnh lùng, nhưng sao cô lại thấy bọn họ nói rất nhiều nhỉ. Ở ngoài vẫn nghe rõ mồn một. Vì là em ruột của Đàm Phong, hai người kia đối xử rất tốt với Đàm Tố Nhi, chiều chuộng tựa như em gái của cả nhóm. Hiện giờ bọn họ vẫn rất quan tâm cô ta, xem ra chuyện đứng sau bắt nạt nữ chính vẫn chưa bị lộ ra.

Xe chạy một quãng thì tới nơi, ở đây là núi Thực Thành, vừa to vừa cao, đường còn gập ghềnh rất khó đi, chỉ được cái phong cảnh đẹp. Bốn người họ trở về nơi cắm trại, vừa vào trong lều đã thấy nam nữ chính ngồi ôm ấp nhau, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cả hai đang diễn show ân ái, thấy bọn họ bước vào thì ngượng ngùng tách ra. Nữ chính nhìn Đàm Tố Nhi, ấp úng nói: “Đàm tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi và Lăng thiếu không làm gì hết!”