Chương 14: Daniel

Những ngày sau đó, Lâm Tử Bình chính thức bắt đầu kiếp sống sao nam trong công ty Tinh Ngự.

Nhờ có phần thưởng nhận được từ "hệ thống sao nam", Lâm Tử Bình rất nhanh có được sự yêu thích của giám đốc Vương và những diễn viên khác, ông ta phá lệ cùng cậu hợp tác lần 2, bình thường không bận làm gì liền dụ dỗ cậu cùng nhau lăn giường, và những sao nam khác cũng tranh giành việc đóng phim cùng cậu.

Lâm Tử Bình trung bình mỗi tuần chỉ có nhiệm vụ quay phim, tuy yêu cầu khá nghiêm khắc, thường sẽ tiêu hết thời gian từ sáng sớm đến tối muộn, lúc kết thúc thì kiệt quệ về mọi mặt. Chẳng qua là thời gian trống thường ngày cũng rất nhiều, làm ổ ở nhà, đi gym, du lịch... Thỉnh thoảng còn có thể cùng huấn luyện viên Trần hoặc giám đốc Vương làm một trận, ngày tháng khỏi nói sướиɠ cỡ nào.

Thu nhập của Lâm Tử Bình cũng tăng gấp nhiều gần so với việc làm công ăn lương trước đó, nhìn chung thực hiện được ước muốn tự do tài chính, cậu đã chuyển nhà đến một khu chung cư sang chảnh, lúc nhàn rỗi thư giãn thoải mái chợt nghĩ: không ngờ cái hệ thống từ đâu lòi ra này, thực sự giúp cậu có được một cuộc sống tốt thế này, giờ nghĩ lại đúng là như đang nằm mơ vậy.

Lúc Lâm Tử Bình gia nhập công ty Tinh Ngự sắp được 2 tháng, công ty tuyển được một người mới đến, gây ra trận xôn xao không nhỏ.

Người đó tên là Daniel, là con lai Trung Quốc với một nước châu âu nào đó. Ngày y đến công ty kí hợp đồng, liền bị người trong công ty điên cuồng chụp trộm, sau đó gửi vào trong group chat dẫn đến cuộc thảo luận sôi nổi.

Ngay lúc mọi người cho rằng giám đốc Vương lại được "ăn một bữa ngon" nữa, ông ta lại gọi Lâm Tử Bình vào văn phòng, bảo cậu rằng: "Bộ đầu của Daniel người hợp tác sẽ là cậu."

Lâm Tử Bình hơi kinh ngạc, hỏi giám đốc Vương vì sao.

Giám đốc Vương cũng nói sự thật rằng: Daniel này đến Trung Quốc du học, là sinh viên của một đại học danh tiếng, hoàn cảnh gia đình còn tốt lắm cơ, đến công ty chúng ta quay phim cũng không phải vì kiếm tiền đâu, thậm chí còn không cần cát xê.

"Cậu ta đến vì cậu đấy, Lâm Tử Bình."

"Hả?" Lời giám đốc Vương làm Lâm Tử Bình càng lag hơn.

Thì ra Daniel vốn là một tên gay, sau lần đầu vô tình coi trúng phim cậu đóng, y liền nảy sinh hứng thú rất lớn với Lâm Tử Bình, vì thế thừa dịp nghỉ hè, y thông qua website công ty liên hệ với giám đốc Vương, đồng thời còn bày tỏ có thể đóng phim không lương, điều kiện duy nhất là muốn đóng cùng Lâm Tử Bình, và y phải làm TOP.

Giám đốc Vương lại bảo: "Tử Bình, cậu may mắn thật đó! Lúc đó tôi vừa thấy cậu nhóc con lai này đã đồng ý ngay tắp lự, người ta cho không, tất nhiên tôi sẽ không từ chối rồi."

"Vậy... Sao cậu ta muốn đóng phim, mà không phải liên hệ riêng với tôi chứ?"

"Tôi cũng đã hỏi, cậu ta bảo chỗ bọn họ rất nhiều người tự mình cũng quay cái này, đúng rồi, chính là trang "onlyfans" đó đấy. Cậu ta nói muốn ghi lại trải nghiệm với cậu, hơn nữa sau này nếu muốn làm trong ngành này, cậu ta cũng lấy được hàng để tung ra. Nói thật, tôi cũng không hiểu cho lắm, có lẽ vốn dĩ bọn họ khá cởi mở đi."

"Đúng thật đó, kì lạ..."

"Được rồi, chuyện chính là thế, bộ quay cùng với Daniel này cũng sẽ tính vào hợp đồng cho cậu, thù lao nên có cậu đều nhận được, chắc cậu sẽ không có ý kiến gì đâu ha."

Lâm Tử Bình nhún vai, nói sự thật: "Đương nhiên, chuyện tốt thế, tôi có ý kiến gì nữa?"

Giám đốc Vương cười bảo: "Thằng nhóc cậu, quả nhiên thích trai đẹp! Được rồi, bộ này phải quay thật tốt, gần đây tôi có thương lượng qua với ekip về chủ đề và kịch bản các thứ. Tuần này cậu khỏi quay, cứ giữ trạng thái tinh lực thật tốt đợi thông báo của tôi."

Lâm Tử Bình gật đầu, rời văn phòng giám đốc Vương.

Con lai à... Lâm Tử Bình tuy thấy trong công ty có không ít diễn viên ưu tú hơn mình, không biết sao Daniel lại nhìn trúng mình nữa, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy sự mong chờ.

Một tuần sau, cuối cùng cũng đến ngày quay của Lâm Tử Bình và Daniel.

Ngày hôm đó, Lâm Tử Bình lần đầu gặp mặt người thật Daniel tại công ty, khi ấy kinh ngạc đến choáng váng: này cũng đẹp trai quãi đạn linh hồn rồi đi! Tóc vàng mắt xanh, ngũ quan có sự lập thể sâu hút của đàn ông châu âu, vừa có nét mềm mại nhẹ nhàng của người châu á, thân hình khỏe đẹp càng hoàn mỹ hệt nam thần Hy Lập.

Mà Daniel còn xấu hổ hơn cả Lâm Tử Bình, sau khi chào hỏi xong liền không dám nhìn thẳng cậu, điều này càng làm Lâm Tử Bình thấy mình đã nhặt được một "của hời lớn", hơn nữa tiếng Trung của Daniel cũng khá là tốt.

Vì để phù hợp với ngoại hình con lai của Daniel, chủ đề lần này chính là 《Ma Cà Rồng Và Cha Xứ》của phương Tây, địa điểm quay là một "giáo đường" địa phương. Nói là giáo đường vậy thôi, thực ra là một công trình của một điểm tham quan, bình thường cho người khác dùng để chụp ảnh cưới, mà lần này giám đốc Vương vung tiền như rác, trực tiếp bao cả ngày.

Rất nhanh, hai chiếc xe Van chở Lâm Tử Bình và Daniel đã trang điểm xong cùng với những nhân viên liên quan đi đến điểm quay, nhân viên công tác phối hợp với người quản lý "giáo đường" dựng bảng cấm ở xung quanh, dù thế cảnh vẫn rất trống trải. Điều này đã làm Lâm Tử Bình quay hơn 10 bộ cũng không khỏi căng thẳng, càng đừng nói đến Daniel lần đầu "xuống biển".

Xuất phát từ sự quan tâm với hậu bối, Lâm Tử Bình bước đến cạnh Daniel, nhẹ nhàng bảo với y: "Đừng căng thẳng, cứ dựa theo chỉ thị của đạo diễn làm là được, tôi cũng sẽ phối hợp thật tốt với cậu."

Vừa thấy Lâm Tử Bình, Daniel lại ngượng đến mặt đỏ ửng, với lại hôm nay y phải diễn ma cà rồng khiến màu da vốn trắng của y càng trắng rõ, vì vậy khi mặt đỏ bừng đặc biệt rõ rệt.

"Được... Vâng, cảm ơn anh, anh Lâm."

Lâm Tử Bình khẽ cười, thấy cậu nhóc con lai này tuy cao hơn mình một cái đầu, cơ bắp toàn thân nhưng thực sự rất đáng yêu à nha. Chỉ là cậu ta xấu hổ như thế, lát nữa quay phim xem ra không thoải mái lắm...

Sau khi mọi thứ đâu vào đấy, đạo diễn hôm nay hô lớn: "Toàn thế giới chuẩn bị! 3, 2, 1, action!"

"Thưa Cha! Con đã phạm phải tội lỗi không thể đặc xá!" Một chàng trai trẻ tuổi với sắc mặt tái nhợt, nhưng hết sức anh tuấn mà còn có ít đặc điểm của người nước khác xuất hiện trong ống kính.

"Con yêu quý, Thượng Đế sẽ bao dung cho con tất cả."

"Cha xứ" Lâm Tử Bình nở nụ cười khẽ làm người ta an lòng, cậu mặc một bộ áo choàng trắng, thêm vào đó là kiểu trang điểm đặc biệt và đánh sáng, ngược lại có hơi thở thánh khiết không thể xâm phạm.

"Thật sao?" Chàng trai muốn xác nhận thử lần nữa, đôi mày nheo và vẻ sợ hãi đó của cậu khiến người ta dậy lên cảm giác đồng tình, "Cha cũng sẽ bao dung con đúng không, thưa cha?"

"Đúng vậy! Cha cũng sẵn lòng bao dung con tất cả, vì vậy con đừng ngại nói ra nỗi khổ trong lòng mình." Lâm Tử Bình vỗ nhẹ vai chàng trai, cung cấp dũng khí bốc lộ hết thảy cho y.

"Con tên Daniel, con đã phải lòng một người... Đàn ông."

Theo kịch bản, Lâm Tử Bình và Daniel ở một đất nước theo đạo nghiêm cấm đồng giới quen nhau, cho nên Lâm Tử Bình bối rối lúng túng không nói nên lời.

"Cha... Con biết người vốn không thể chấp nhận."

Bỏ lại câu nói đó, Daniel bèn đứng dậy bước đến cửa giáo đường.

"Đợi đã!"

Lâm Tử Bình bất giác vươn tay nắm lấy tay Daniel: "Con rất yêu người đó?"

"Con yêu anh ấy! Yêu như điên như dại!"

Daniel quay đầu nhìn Lâm Tử Bình, bất ngờ trở tay nắm chặt cổ tay cậu.

"Ưʍ... Daniel, điều cha muốn nói là, con hãy buông bỏ hết thảy để yêu người mà con quý mến, ta sẽ đứng về phía con."

"Cha..."

Nhìn thấy lúm đồng tiền nở rộ động lòng người như thế, trái tim Daniel đập hững một nhịp, y vươn tay chạm vào gương mặt cậu, ánh nhìn chăm chú mang tình cảm thật lòng nhìn về người đàn ông mà mình luôn nghĩ về hằng đêm, vốn chỉ có thể nhìn qua màn hình máy tính hiện lên trước ống kính.

"Thưa cha, ngài muốn biết... Người đó là ai không?"

"Nếu con bằng lòng nói."

"Anh ấy... Chính là cha xứ ngài!"

"Hả?"

Daniel mở to đôi mắt với con ngươi màu lam nhạt, nhìn chằm chằm Lâm Tử Bình không chớp mắt, mà người trước mắt lại sững sờ đóng đinh tại chỗ, đôi mắt luôn nhìn bản thân với vẻ tha thiết giờ đây như bất động.

"Ta không được phép làm thế! Có lẽ sẽ rất khó, nhưng cũng chỉ mong con từ bỏ."

"Không thể, nào đơn giản thế được? Cha chạy không thoát đâu."

Daniel từ đằng sau ôm chặt Lâm Tử Bình sắp rời đi, y bắt đầu hôn liếʍ phần gáy gợi cảm của người trong lòng.

"Daniel, thả ta ra... Nơi này là giáo đường thiêng liêng!"

"Ta là ma cà rồng, không tận hiến hết lòng với Thượng Đế được."

"Con lại nói bậy gì nữa?"

Kết quả của cuộc lôi kéo không ngừng là, áo choàng của cậu bị tuột xuống hơn nửa, trượt đến tận khuỷu tay. Sau đó, Daniel đẩy ngã Lâm Tử Bình lên một chiếc bàn dài, một tay bắt chặt hai tay vặn vẹo liên tục của người dưới thân rồi đưa lêи đỉиɦ đầu cậu, l*иg ngực xinh đẹp trắng nõn liền trần trụi không mảnh che thân cứ thế lộ ra trước mắt người đàn ông tự xưng mình là ma cà rồng.

"Ngài ma cà rồng, đây là cách ngươi yêu người khác?"

"Cách của ta, chính là để ngài yêu xá© ŧᏂịŧ ta trước."

Lời của Daniel vừa dứt, đạo diễn lập tức hô to: "Cắt!"