Chương 32: Tôi Muốn Khiếu Nại!

"Được rồi, bác sĩ Trần, vậy tôi đi trước đây." Vương Vũ cười nói.

"Đi thôi, đừng quên rèn luyện đấy." Trần Khánh dặn dò.

Vương Vũ lúng túng cười, tỏ vẻ bản thân chắc chắn sẽ ghi nhớ.

Sau hai lần vấn chẩn, Vương Vũ đã không dám lừa gạt Trần Khánh bất cứ điều gì nữa.

Ai?

Mỹ nữ! ?

Ngay lúc Vương Vũ xoay người đi tới cửa, bỗng nhiên một cơn gió mang theo hương thơm thổi qua.

Một cô gái đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang màu đen, toàn thân mặc một bộ kính trang (trang phục gọn gàng thoải mái để luyện võ) đi lướt qua gã.

Vương Vũ không thấy rõ dung mạo của đối phương, nhưng chỉ dựa vào một đôi mắt động lòng người kia, đã khiến gã chắc mẩm rằng cô gái trước mặt này phải là một mỹ nữ.

Sau khi Vương Vũ cảm thán một phen, gã nhanh chóng rời khỏi phòng khám.

Trần Khánh thấy lại có một bệnh nhân khác đến, vui mừng hiện rõ trên mặt: "Mời ngồi, cô cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào?"

Đôi mắt biết nói của Âu Dương Tiểu Mật thoáng rung động một chút, cô lập tức đáp lại bằng một câu hỏi: "Anh không phải bác sĩ sao? Chẳng lẽ tự anh không nhìn ra tôi không thoải mái ở chỗ nào?”

Trong lúc nói chuyện, Âu Dương Tiểu Mật đã duỗi cánh tay đến trước mặt Trần Khánh.

Trần Khánh khẽ nhíu mày: "Thái độ của cô như vậy là sao?”

Âu Dương Tiểu Mật sửng sốt: "Thái độ của tôi có vấn đề gì? Không phải anh chỉ cần bắt mạch là có thể biết được bệnh nhân bị bệnh gì sao? Tại sao còn muốn hỏi tôi cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào?”

Trần Khánh đẩy cánh tay của Âu Dương Tiểu Mật ra, thái độ lạnh nhạt nói: "Thật xin lỗi, tâm trạng không tốt, không khám!”

Từ trong lời nói của Âu Dương Tiểu Mật, gần như Trần Khánh đã đoán được là ai giới thiệu cô ấy tới rồi.



Chẳng qua giới thiệu thì giới thiệu, hắn cũng không cần ăn nói khép nép mà khám bệnh cho người ta.

Hắn là một bác sĩ, không phải nhân viên phục vụ, bản thân vốn không có nghĩa vụ phải duy trì khuôn mặt tươi cười với tất cả mọi người.

Mà ngay cả với nhân viên phục vụ, thực khách cũng phải cho bọn họ sự tôn trọng cơ bản nhất.

Hơn nữa, loại người vừa đi lên đã có cảm xúc mâu thuẫn với bác sĩ này, có chữa trị cũng rất phiền toái.

Chữa khỏi cho cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, còn cảm thấy đây là chuyện mà hắn phải làm, nhưng chữa không khỏi, cô ấy sẽ cho rằng hắn đang cố ý muốn lừa thêm tiền.

Suy cho cùng, cô gái này chính là loại người cả trong lẫn ngoài đều bất ổn.

Hắc!

Âu Dương Tiểu Mật thấy Trần Khánh tỏ ra thái độ với mình, trong lòng lập tức có chút không vui.

Cô chính là một đại minh tinh đó!

Âu Dương Tiểu Mật dứt khoát bỏ khẩu trang xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng má lên: "Bác sĩ như anh là chuyện thế nào vậy? Thái độ phục vụ kém quá mức, cẩn thận tôi khiếu nại anh đấy!"

Cắt!

Trần Khánh lạnh mặt nhìn chăm chú vào đối phương.

Khiếu nại?

Toàn bộ Hán Y Đường này đều là của tôi đó!

"Có muốn tôi cho cô số điện thoại hay không?" Trần Khánh nói.

Âu Dương Tiểu Mật cũng cáu lên rồi, người này không chỉ không biết bản thân mình là ai, còn dám tỏ thái độ cho cô xem nữa chứ?

Cô đã bao giờ phải chịu loại bực mình như này đâu?

"Anh dám không?" Âu Dương Tiểu Mật nói.



Trần Khánh không nói gì, hắn lập tức cầm giấy bút viết ra một dãy số, sau đó trực tiếp ném nó cho Âu Dương Tiểu Mật.

Âu Dương Tiểu Mật cắn răng gọi điện thoại, nhưng tiếng chuông lại reo lên ngay trong phòng khám.

Trong lúc cô ngây người, Trần Khánh đã lấy điện thoại di động ra ấn nút trả lời: "Nói đi, muốn khiếu nại ai?”

Âu Dương Tiểu Mật hung tợn nói: "Anh giỡn mặt tôi?”

Trần Khánh cười nhạt nói: "Hán Y Đường là ba tôi mở, tôi thích khám bệnh cho người nào thì khám bệnh cho người ấy, bệnh nhân có thái độ không tốt giống như cô, gia không hầu hạ!”

Tuy hiện tại có khá ít người chịu tìm tới nhờ Trần Khánh khám bệnh ít, có một người đến đây cũng không dễ dàng nhưng hắn tuyệt đối không phải loại bác sĩ mà ai đến cũng khám.

Phải biết rằng, bác sĩ cũng biết tức giận nha!

"Hừ! Anh cứ chờ đấy!” Âu Dương Tiểu Mật hừ lạnh một tiếng, sau đó bực bội nhanh chóng rời khỏi phòng khám.

Loại người gì chứ?

Trần Khánh trắng mắt nhìn bóng dáng Âu Dương Tiểu Mật rời đi một cái.

Hừ kiểu người tính cách có vấn đề này, dù xinh đẹp đến mấy cũng khiến người ta chán ghét.

Cô gái này kém xa Lạc Tiếu Khê lúc trước.

Bên kia, sau khi Âu Dương Tiểu Mật rời đi, cô lập tức lái xe trở về khu vực quay chụp của đoàn làm phim, rồi nhanh chóng chạy đến lều nghỉ ngơi của Lạc Tiểu Khê bắt đầu chửi mắng.

"Em giới thiệu cho chị loại bác sĩ gì vậy? Tính tình quá thối, vừa gặp mặt chị đã nói là tâm trạng không tốt không khám bệnh. Hắn cho mình là ai chứ!" Âu Dương Tiểu Mật tức giận, hùng hổ đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lạc Tiểu Khê.

Không thể nào...

Lạc Tiểu Khê nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó khi Trần Khánh khám bệnh cho cô. Rõ ràng cô không cảm thấy Trần Khánh là một bác sĩ có thái độ không tốt mà?

Toàn bộ quá trình trao đổi, Trần Khánh đều nói chuyện rất nhã nhặn, tạo cho cô bầu không khí thoải mái nhất, anh ấy không giống loại bác sĩ thích nổi nóng lung tung đâu.