Chương 14: Thuật Khả Cầu, Đạo Khó Được!

Một năm đầu, nhà hàng của bà đã lỗ hơn một vạn, mà phần lớn trong số này chính là tiền thuê nhà.

Nhưng Hán Y Đường bên kia kinh doanh không tồi, cho nên ba ba của Trần Khánh không hề để ý tới chút lỗ lã ấy.

Chỉ cần lão bà nhà mình vui vẻ, bảo ông bỏ ra chút tiền ấy cũng chẳng sao.

Nhưng tới năm thứ hai, Đường Du Du bắt đầu dạy Trần Khánh nấu cơm, còn Trần Khánh lại kết hợp các vị thuốc Đông y mà hắn am hiểu cùng với nguyên liệu nấu ăn, và kết quả cũng không tệ, hắn đã thành công sáng tạo ra một vài loại dược thiện độc đáo.

Mà thiên phú của ma ma hắn thật tốt, bà lập tức học được mấy món này, và cũng bắt được bán ra trong chính nhà hàng của mình.

Ai ngờ nổi về sau này, mấy món dược thiện nọ lại trở thành món ăn đầu bảng trong tiệm của ma ma hắn.

Tiếp đó, thông qua khách hàng tự mách cho nhau, chuyện làm ăn của nhà hàng do ma ma hắn mở, lại bắt đầu trở nên nóng bỏng.

Tới hiện tại, nếu không có hẹn trước, mà muốn đến nhà hàng của bọn họ ăn cơm, chỉ sợ chẳng tìm được ghế mà ngồi.

"Con trai à, canh gà mà con thích đã xong rồi đó, đang còn nóng, con mau uống đi. Thế nào, ngày đầu tiên đi làm, có cảm giác thế nào?" Đường Du Du cười hì hì bưng canh gà đến trước mặt Trần Khánh. Sau đó, bà ấy bày ra vẻ mặt y chang bảo bảo hiếu kỳ ngồi đối diện hắn, mở miệng dò hỏi.

Đường Du Du làm bà chủ rồi, nên chừng hai năm nay, bà đã không còn xuống bếp nữa, nhưng từ trước đến nay, chỉ cần con trai và lão công nhà mình muốn ăn thứ gì đó, bà luôn luôn tự mình xuống bếp, làm cho bọn họ.

"Cũng tàm tạm ạ. Con khám cho hai người bệnh, đều không phải vấn đề gì quá phức tạp." Trần Khánh lấy hai cái bát ở trên bàn, múc ra hai chén canh gà: "Mẹ, phần của mẹ này."

Đường Du Du lắc lắc đầu: "Mẹ không uống, đây là mẹ chuyên môn hầm cho con đó. Một ngày khám cho hai người bệnh, hẳn là không quá mức mệt mỏi ha."

Trần Khánh uống một ngụm canh gà: "Đương nhiên là không mệt mỏi. Hai người ấy đến lúc sáng, còn cả buổi chiều, con đều ngồi chơi không."

Đường Du Du nói: "Không mệt mỏi là tốt rồi. Mẹ chỉ sợ con lại giống ba ba con, cứ bắt đầu làm việc một cái là liều mạng, hùng hục cả ngày còn chẳng nhớ đến chuyện ăn uống nữa. Rõ ràng bản thân ông ấy là bác sĩ, thế mà thân thể còn không tốt bằng người bệnh."



Trần Khánh dở khóc dở cười: "Con lại muốn được như vậy, nhưng người ta thấy con trẻ quá, bọn họ tình nguyện lấy số ngồi chờ cũng không chịu qua chỗ con xem bệnh."

Đường Du Du thấy con trai bảo bối nhà mình bị người ta xem thường, lập tức căm giận không thôi: "Đó là bọn họ không có kiến thức. Con trai mẹ vốn ưu tú hơn người mà. Hừ để coi về sau, lúc bọn họ muốn tìm con xem bệnh, có thể tìm được hay không?"

Trong lòng Trần Khánh cực kỳ ấm áp, đột nhiên hắn nhớ tới giao diện thuộc tính của mình, lập tức tự biên tự diễn nói: "Mẹ nói quá đúng, về sau con chính là bác sĩ trung y ngưu nhất vùng Giang Hạ này!"

Đường Du Du lập tức hóa thân thành chuyên gia thổi phồng: "Đúng, phải có loại tự tin này. Con ăn trước đi, mẹ ra đằng sau hỗ trợ nhà bếp một chút, hôm nay sẽ kết thúc công việc sớm."

“Vâng." Trần Khánh nói.

Đường Du Du đi rồi, Trần Khánh vừa ăn cơm, vừa bắt đầu xem xét giao diện thuộc tính của mình.

【 Ký chủ: Trần Khánh 】

【 Biện chứng: 35/100 (nhập môn)】

【 Tứ chẩn: Vọng chẩn 12/100 (nhập môn), văn chẩn 3/100 (nhập môn), vấn chẩn 63/100 (nhập môn), thiết chẩn 99999/100000 (Đăng Phong Tạo Cực)】

【 Đơn thuốc: 69/100 (nhập môn)】

【 Châm cứu: Châm thứ 8/100 (nhập môn), ngải cứu 29/100 (nhập môn)】

【 Nắn xương: 1/100 (nhập môn)】

【 Xoa bóp bấm huyệt: 3/100 (nhập môn)】

【 Chúc Do Thuật: 0/100 (bất nhập môn)】



【 Kỹ năng: Linh Thức 】

【 Y điểm: 12 (mỗi 01 y điểm có thể tăng lên 10 điểm thuộc tính)】

A?

Bỗng nhiên lại có 12 y điểm.

Chẳng lẽ sau khi hai người bệnh buổi sáng kia uống xong thuốc, bệnh tình đã có chuyển biến tốt đẹp rồi?

Trần Khánh biết, muốn có y điểm cần phải chờ đợi người bệnh có chút khôi phục sau khi áp dụng phương pháp trị liệu của mình. Nếu trị liệu không có hiệu quả, y điểm sẽ không gia tăng.

Nói cách khác, y điểm không chỉ tượng trưng cho điểm thuộc tính của hắn, còn có thể mang đến tác dụng nhắc nhở cho hắn biết người bệnh của hắn đang dần dần bình phục.

Rất thú vị!

Trần Khánh nhìn 12 y điểm này, trong lòng đang tính toán xem nên cộng điểm vào đâu.

Nên cộng theo mục đích lâu dài hay nên trực tiếp sử dụng cho hiện tại?

Nếu cộng theo mục đích lâu dài, khẳng định là tăng thêm năng lực biện chứng sẽ là quan trọng nhất.

Bởi vì phần hạch tâm của trung y chính là biện chứng.

Nếu coi biện chứng là đạo, thì thủ đoạn trị liệu kia chính là thuật.

Người xưa vốn có câu: thuật khả cầu, đạo khó được! (kỹ thuật có thể cầu được nhưng đạo thì không)