Đại Mật: Cậu xem bệnh ở đâu?
Tiểu Khê: 【 Gửi định vị 】 Ở đây nha. Chính là nơi này. Tên nó là Hán Y Đường, bên trong đều là bác sĩ trung y, còn vị bác sĩ xem bệnh cho tớ họ Trần.
Đại Mật: Ai, không phải chị của tớ đang quay phim cùng với cậu sao? Cậu gọi chị ấy cũng đi thử xem, nhìn xem rốt cuộc họ Trần này có thực sự lợi hại như vậy hay không?
Băng Băng: Muốn làm vậy cũng phải chờ chị của cậu có bệnh mới được, không bệnh có thể thử ra chuyện gì chứ?
Đại Mật: Ôi xời, lo gì? Mấy người bọn họ đến đó quay phim, mỗi ngày giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi đều không theo quy luật gì cả, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút vấn đề. Cứ kêu chị ấy đi khám, kiểu gì cũng có bệnh.
Băng Băng: Nói đến chuyện này tớ mới nhớ, Tiểu Khê à, hình như bộ phim của cậu sắp hoàn thành rồi?
Tiểu Khê: Ừm, hẳn là tháng sau quay xong rồi.
Băng Băng: Oa oa, lại có phim để xem rồi.
Tiểu Khê: Không dám đâu, sau khi hoàn thành còn khâu chế tác cắt nối biên tập cơ mà, nhanh nhất cũng phải chờ thêm nửa năm nữa mới được đưa ra trình chiếu.
Tiểu Khê: Nếu cậu muốn xem phim, có thể xem bộ Thanh Vân Quyết của Tiểu Mật tỷ.
Đại Mật: Phim truyền hình của chị tớ sắp được chiếu rồi sao?
Tiểu Khê: Tiểu Mật tỷ nói, cuối tuần này, chị ấy cần phải đi phối hợp làm công tác tuyên truyền với đoàn phim. Chị ấy quay bộ phim huyền huyễn này hồi năm ngoái, khẳng định là sắp được chiếu rồi.
...
"Số 79, Lạc Tiểu Khê, thuốc của cô sắc xong rồi."
Lạc Tiểu Khê vừa ngồi nói chuyện phiếm một lát, đã nghe thấy y tá trong phòng sắc thuốc gọi đến tên mình. Nói xong, cô y tá kia lập tức đặt chén thuốc lên bàn.
Lạc Tiểu Khê còn chưa bưng nó lên, đã ngửi thấy mùi hương đậm đặc của thuốc Đông y, làm người ta phải nhíu mày.
Người ta thường nói cái gì mà không được phép nhiễm bệnh, đúng là một chút cũng không sai. Chỉ riêng cái mùi thuốc này thôi, cũng khiến người ta khó có thể nuốt xuống rồi.
"Chỗ này có cái quạt điện nhỏ, cô cầm nó lên thổi thổi một chút, chờ nguội hãy uống nhé." Y tá nhắc nhở.
"Ừm, cám ơn cô." Lạc Tiểu Khê nói.
Một lát sau, chén thuốc dần dần nguội đi.
Lạc Tiểu Khê thử nhấp một ngụm nhỏ, ừm? Hơi khó ngửi, nhưng lúc uống lại không quá đắng.
Dù vậy, Lạc Tiểu Khê vẫn lựa chọn bịt chặt mũi, nhắm mắt lại, làm một ngụm, uống cạn sạch cả chén thuốc Đông y.
Sau khi cô uống xong, chỉ cảm thấy cái bụng cực kỳ ấm áp, rất là thoải mái.
Ngược lại chẳng còn cảm giác nào khác nữa.
...
Ở phòng mạch số năm.
Từ sáng sớm đến giờ, Trần Khánh chỉ xem được bệnh cho hai người, hiệu suất này tương đối thấp.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo người ta ít vào phòng mạch của hắn chứ?
"Yêu, Trần Khánh ơi? Sao ngày đầu tiên cậu đi làm, mà chẳng có nổi một người bệnh thế?"
Không biết từ khi nào, ở bên ngoài phòng mạch đã truyền đến một giọng nói âm dương quái khí (giọng thảo mai, gọi đòn ấy).
Trần Khánh ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra người nọ là Tiếu Khải, một trong mười bác sĩ của Hán Y Đường.
Người này hơn hắn chừng sáu, bảy tuổi. Và trước khi hắn đến nơi này, đối phương chính là bác sĩ trung y trẻ tuổi nhất của Hán Y Đường.
Tiếu Khải này theo học nghề y của bác sĩ Viên Cửu Châm của Ký Châu, bởi vậy gã có chút xuất sắc trên phương diện châm cứu, cũng là một người khá tài năng. Trên thực tế, y thuật của đối phương có thể xếp hạng trước ba trong mười bác sĩ trung y của Hán Y Đường.
Có điều… y thuật cao là vậy, nhưng tính cách của gã lại có chút khuyết điểm.
Năm ngoái gã mới bắt đầu dấn thân vào chuyện tình yêu, nhưng không biết tại sao, đột nhiên bạn gái của gã lại ngỏ lời chia tay.
Anh chàng này càng nghĩ, càng cảm thấy mình đã phát hiện ra nguyên nhân rồi. Mà nguyên nhân mà gã nghĩ ra chính là, trước khi chia tay, bạn gái gã từng tới Hán Y Đường vài lần, và lần nào cũng nói chuyện rất vui vẻ với Trần Khánh.
Bởi vậy, Tiếu Khải bắt đầu ghen ghét Trần Khánh, luôn tìm mọi cơ hội để móc mỉa hắn.
Trần Khánh thì không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, hắn hoàn toàn không nhớ mình đã đắc tội với Tiếu Khải kia lúc nào.
Nhưng tên này thường xuyên nhảy ra nói mấy câu cực kỳ khó nghe, đương nhiên Trần Khánh cũng chẳng ưa gã.
"Không có ai đến xem bệnh không phải rất tốt hay sao? Tôi không giống bác sĩ Tiếu, thích ngóng trông người khác sinh bệnh!" Trần Khánh nói.
Mặt Tiếu Khải chợt cứng đờ, nhưng rất nhanh, gã lại nặn ra một nụ cười giả tạo: "Nói vậy cũng không đúng, người bệnh nhiều nghĩa là y thuật tốt. Nếu một bác sĩ mà không có ai tìm tới cửa xem bệnh, sẽ đáng thương hại biết bao nhiêu."
"Tiếu Khải, có phải cậu nhàn quá hay không?" Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lớn, người đến là bác sĩ trung y có thâm niên lâu năm nhất của Hán Y Đường, Triệu Ninh Quân.