"Ừm"
Sau đó cậu đưa 4 người kia vào tro g không gian , đột nhiên xuất hiện nơi xa lạ . Bốn người bọn họ có chút không tiêu hoá kịp ...
Nhìn ai nấy cũng bất ngờ + ngạc nhiên + bỡ ngỡ , thấy vậy Diệp Ngôn mới lên tiếng giải thích :" Đây là không gian của tôi , nước bên hồ kia là thứ mà tôi cho mọi người uống trước đó ."
Cậu cảm thấy có gì đó mềm mềm cọ vào chân , Diệp Ngôn nhìn xuống hoá ra là cục bông . Cậu cúi xuống bế nó lên nựng , gãi dưới cổ nó .
Hành động hết sức ôn nhu , hắn nhìn vậy lại đổ bình giấm . Ghen tị với thứ không thuận mắt nằm gọn trong vòng tay cậu , đúng là không thuận mắt tẹo nào .
Cục bông cảm thấy ớn lạnh , sợ quá nhảy khỏi lòng cậu chạy mất hút . Diệp Ngôn thấy vậy có chút hụt hẫng , cục bông sao như vậy là ghét cậu rồi sao ?
Bách Thục lên tiếng :" Cậu muốn bọn tôi giúp ?"
Diệp Ngôn gậy đầu vừa nói vừa chỉ tay về phía hồ :" Ừm , tôi muốn cứu thế giới này . Chỉ cần mọi người uống thứ nước kia là có thể có cơ họi sống sót "
"E ... Hèm anh có thể giúp em phát tán thông tin đó , trước đó anh muốn hỏi . Thứ em vừa bế rốt cuộc là sủng vật của em sao ?" : Hắn dùng điệu bộ nghiêm túc hỏi .
Hắn ta cư nhiên lại ghen với cục bông nhỏ , không thể trực tiếp nói nó rất cuộc có phải "thứ đó" (người thú trong truyền thuyết ) không nhưng hắn ta thật sự muốn biết .
"Hắn ta cư nhiên quan tâm đến cục bông nhỏ , không được . Tuyệt đối không thể để hắn ta bắt cục băng nhỏ đi " cậu đang đấu tranh tư tưởng gay gắt .
Diệp Ngôn nở một nụ cười tươi nhìn hắn nói :" Được Trung tướng giúp đỡ đúng là tốt quá !"
Rồi cậu đưa bọn họ ra ngoài ...
Diệp Ngôn cùng 4 người bàn bạc một lúc rồi đi về .....
________Đây là giải phân cách_______
Trên đường đi về ( do bọn tang thi rất mẫn cảm với tiếng động lên chỉ có thể đi bộ )~~~~
Hắn đi theo cậu vừa đi vừa hỏi :" Hiện tại em muốn đi đâu ?"
"Gặp người quen ..." Diệp Ngôn liên tưởng đến hình ảnh vạch liên hoa của nữ chính mà buồn nôn . Sau đó cậu chợt nhận ra hình như nữ chính là xuyên không đến .
Thấy thái độ của cậu như vậy chắc là người này "rất đặc biệt " đi , hắn chuẩn bị thái độ để cư sử với "người quen " của cậu .
Hắn lẽo đẽo theo sau cậu , Diệp Ngôn không quan tâm lắm . Điều mà cạu quan tâm lúc này là nếu nữ chính xuyên không thì chắc cô ta cũng sẽ có một Hệ Thống giống cậu...
" Uy thế giói này có phải còn một Hệ Thống khác tồn tại không " Diệp Ngôn không muốn những thứ cậu nghĩ là thật, đó chỉ lag giả thuyết cậu đưa ra .
Hệ Thống trả lời :[ Xác nhận , có một Hệ Thống khác cùng tồn tại trong thế giới này ]
" Đệt , ta thực sự không ngờ đến a~~~"
[Hệ Thống đó có thể khiến độ hảo cảm tăng lên cũng như giảm xuống ]
" Vậy ngươi hãy bảo vệ độ hảo cảm. Không cho cái Hệ Thống rẻ rách kia chỉnh sửa độ hảo cảm "
[ Được ]
Chả mấy chốc về đến nhà cậu ...
Do lúc trước nữ chính - Tường Vu mới xuyên đến đây được nguyên chủ cứu giúp và cho sống cùng ( do nghuyên chủ là omega lên mới sống với nhau ) nhưng cô ta càng ngày càng quá đáng khiến cho nguyên chủ dần cảm thấy chán ghét ả ta.
Cậu lại gần cánh cửa , do hồi trước có trộm từng đột nhập vào nhà nguyên chủ . Để đề phòng nguyên chủ đã lắp một khoá mật khẩu . Đưa tay ấn mật khẩu , nếu như cậu nhớ không nhầm thì mật khẩu là 6998 " bíp ... Sai mật khẩu " . Cậu thử lại bằng mật khẩu dấu vân tay vẫn là một nội dung nhưng khác câu " dấu vân tay không phù hợp "
Nhìn dòng chữ trên cánh cửa trán cậu xuất hiện ba vạch hắn tuyến, đệt nữ chính cư nhiên lại dám thay đổi mật khẩu . Bộ cô ta coi đây là nhà mình luôn à , cô ta nghĩ cậu chết ở nơi só sỉnh nào đó không ai hay .
Cậu hùng hổ đập cửa liên tục, hắn nhìn cậu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra ...
Trong nhà Tường Vy đang nhàn nhã ngồi uống rượi vang đọc báo thì nghe thấy tiếng đập cửa , cô tiếng ra mở cửa thì hết sức ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn người trước mặt .
Tay cô run lên ly rượi trên tay cũng theo đó mà rớt xuống ngư không tin vào mắt mình , Diệp Ngôn cư nhiên cậu ta còn sống . Đã vậy còn đi chung với Trung tướng nữa ...
Chương sau có biến nha mọi người ~~~