Minh Thành đi đến trước mắt tên kia cao ngạo nhìn xuống , hắn nói :"Hừ , gan cậu cũng lớn thật đến người của tôi mà cậu cũng dám động "
Tên đó nghe vậy mặt mày tái nét ... "Vậy mà là người của Trung tướng , hèn tri lại dễ nhìn vậy . Nhìn kiểu gì cũng biết là được bao bọc từ bé , hôm nay hắn xui lên mới đυ.ng phải cậu a ~~~" Tên kia đổi thành tư thế nửa quỳ nửa nằm mà cầu xin "Trung tướng tôi ... Tôi sai rồi , lần sau sẽ không dám động đến cậu ấy nữa . Xin ngày hãy tha cho tôi "
Mọi người thấy vậy liền tụ tập lại càng nhiều , chủ yếu là người có tính hiếu kì và muốn hít drama ...
Hắn liếc xéo tên kia rồi quay lại chỗ cậu :"Em dám đi quyến rũ người khác . " Đây chính là một câu khẳng định , không thừa cũng không thiếu .
[ Nhiệm vụ : Cho nam chính và nữ chính chạm mặt nhau ]
"Ừm" -Diệp Ngôn bây giờ thật sự rất giận a ~~. Tại sao cậu đi gặp bạn mà gặp phải đủ thứ rắc rối vậy ? TẠI SAO ...TẠI SAO A~~~
Diệp Ngôn từ tốn trả lời giọng lạnh nhạt vô cùng :" Tôi quyến rũ ai cũng đâu phải việc của anh ? Tại sao anh lại rảnh dỗi đi lo chuyện bao đồng vậy ."
Hắn tưởng cậu sẽ giải thích hay cái gì đó đại loại như vậy , càng không ngờ cậu lại nói những lời lạnh nhạt như vậy . Tim hắn bỗng nhói đau , chỉ vì một câu nói của cậu vậy mà hắn lại đau lòng .
Từ sau khi về đến căn cứ , hắn đã cố loại bỏ hình ảnh cậu ra khỏi tâm chí nhưng không được . Vị bác sĩ nói hắn đã yêu cậu , vậy lên hắn mới đi tìm cậu để xác nhận nhưng không ngờ cậu lại đi quyến rũ người khác ....
Và giờ lại nói vậy , hắn nheo đôi mắt mình nhìn cậu . Chẳng phải trước giờ cậu luoin muốn quyễn rũ hắn sao , sao giờ lại đi quyễn rũ tên tầm thường này . Tên này không đẹp teai bằng hắn , không tài giỏi bằng hắn, không có địa vị ngư hắn , không cao hơn hắn không...(lược bỏ 1 nghìn từ ) .
( Nam chính quá mức tự luyến rồi a ~~~ )
[ Độ hảo cảm +20 , hiện tâij độ haoe cảm của Minh Thành đối với Diệp Ngôn +60 ]
Hắn nói :" Tại sao ? Chẳng phải trước giờ em không thích tôi sao ? Tại sao giờ lại đi quyến rũ tên kia ? "
"Tôi đâu có bảo là tôi quyến rũ hắn , đừng làm bẩn danh tiếng của tôi ! " Diệp Ngôn bắt đầu gắt gỏng mà quát lên .
"Ah, vậy hoá ra cậu không có quyến rũ tên kia , hoá ra là hắn hiểu lầm cậu " Hắn nghe vậy lòng mừng thầm . Ra lệnh cho Dương Vũ đi xử lý tên vô lại kia , tên đó dám dùng khôn mặt kinh tởm đó mà đi tán tỉnh cậu .
Hắn quay người lại: "Dương Vũ đem hắn nhốt vào nhà lao đợi ta thẩm vấn , đem hắn đi trước đi " Nói rồi hắn quay mặt lại nhìn cậu với một ánh mắt mong đợi nói :" Em có thể tha thứ cho những việc trước đây anh gây ra được không ?"
Cậu thực sự không đỡ nổi , sao mới xa hắn chưa lâu mà hắn đã bị bệnh rồi còn gọi thân mật với cậu nữa chứ ?
Diệp Ngôn nói :" Được , anh đi theo tôi gặp bọn họ ."
Cậu thực sự cảm thấy rất phiền a ~ thôi thì cứ gặp ba người kia trước , sau đó đưa nam chính đi gặp nữ chính là được . "Ùm cứ vậy mà thực hiện "
Sau khi Trung tướng cùng người con trai thần bí kia đi mọi người thi nhau ban tán , chông trả khác gì bầy ong vỡ tổ .
Sau khi rời khỏi cậu cùng Minh Thành tiến thẳng vào Quán XXX . Còn hắn thì ngạc nhiên tại sao cậu lại đưa hắn vào quán bar ( vâng bạn không đọc nhầm đâu là quán bar LÀ QUÁN BAR ĐÓ ).
"Chả nhẽ em ấy định "quyễn rũ " mình " nghĩ đến đây hắn bỗng máu mũi hắn muốn chảy ra , cái thân hình của cậu trắng trắng , nhỏ nhỏ lại còn nhiều thịt như vậy ( ăn trong ngoặc kép nha mọi người ) nhất định sẽ rất ngon nha .
Thân dưới hắn bắt đầu có phản ứng ...
Đột nhiên Hệ Thống thông báo :[ Độ hảo cảm + 25 , hiện tại độ hảo cảm của Minh Thành đối với Diệp Ngôn +85 ]
" Cái gì ? Độ hảo cảo sao đột nhiên cao vậy ? Không phải thấy cậu vào quán bar rồi suy nghĩ lung tung gì đó ...
Chương này hơi ít , chương sau mính sẽ bù vào sau a ~
Do mình phải học để kiểm tra lên xi lỗi mọi người nhiều nha 😚😚😚