Quân Mặc cùng đàn em của y vừa hay đi qua con đường vùng ngoại thành, vì vấn đề hàng hóa mà phải trực tiếp có mặt để sử lý, không ngờ lại gặp sự việc này .
Y chỉ là đứng lại bên đường hút một điếu thuốc, vậy mà nghe thấy sự việc đặc sắc như vậy.
Nhìn thấy lão đại mình trầm ngâm nhìn vào căn nhà kia, gã không nhịn được mà hỏi y :"Lão đại có cần.. "
Còn chưa nói hết câu, Lão đại nhà gã đã trực tiếp xông thẳng vào khiến mấy đàn em đều trực tiếp câm nín mà đi theo phía sau.
( Sẽ ngược sẽ ngược sẽ ngược
Điều quan trọng phải nói 3 lần)
Khi vào trong căn nhà sung quanh tràn ngập mùi máu tanh tưởng cùng tiếng đàn ông kêu rên âm ỉ, Quân Mặc trực tiếp đi về phía tiếng kêu kia phát ra. Thế mà lại thấy một cảnh đặc sắc đến như vậy, một cô gái và một cậu con trai... khoan đã khuôn mặt này.
Quân Mặc khi nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn cùng nước mắt trào khóe mắt thì bỗng chốc đờ người ra, sao trên đời lại có người giống "y" đến vậy.
Đám đàn em theo sau cũng ngớ người ra, cậu thiếu niên trước mặt này lại giống người yêu cũ của lão đại đến 9 phần 10 thật sự quá là...
Sau đó Quân Mặc đi lên đá người phụ nữ kia sang một bên rồi ra lệnh :"Gϊếŧ ả đi " sau đó Diệp Ngôn cũng không nhớ rõ nữa. Y chỉ nhớ mình được ôm bởi vòng tay ấm áp, bao trọn lấy người y. Cảm giác quen thuộc này.... Thật nhớ.
Sau khi Diệp Ngôn tỉnh dậy cũng là việc của 4 ngày sau, y hôn mê vậy mà tận 4 ngày...
Thấy y tỉnh lại bác sĩ lại gần tiến hành kiểm tra rà soát tất cả mới yên tâm đi ra ngoài, còn Diệp Ngôn lúc này lại cực kì hoang mang. Đây là một nơi lạ hoắc cùng những con người xa lạ, không một ai y quen biết .
Mười đầu ngón tay cùng ngón chân đã được băng bó cẩn thận, nhưng y vẫn cảm thấy không vấn đề gì, cứ tưởng nó sẽ rất đau nhưng trong tim mới là đau nhất . Lại nhớ đến An Khởi, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ mà giấc mơ thì không bao giờ là sự thật.
An Khởi, Hệ Thống 023, Cố Ngạn... tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp y bỗng chốc rơi nước mắt, là những giọt nước mắt muộn màng.
Nếu lúc đó y không quyết định rời khỏi Hệ Thống ngay, lúc đó y đợi được An Khởi đến với y, lúc đó... thì bây giờ sẽ không đến mức này. Sẽ không... sẽ không trống vắng như bây giờ.
Nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi, y rất nhớ rất nhớ Bạch An Khởi, nhớ người y thương yêu , nhớ hệ thống người luôn sát cánh bên mình.
Quân Mặc vào phòng thì thấy cảnh này lạnh lùng nói :" Ồn ào "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Diệp Ngôn ngước nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng giọng nói này là của một người y chưa từng quen một giọng nói lạnh lùng hàm chứa sự khó chịu.
Quân Mặc nhìn y, y nhìn Quân Mặc cả 2 lâm vào im lặng không ai nói tiếp câu gì. Bầu không khí quỷ dị đến lạ thường...
Cuối cùng rốt cuộc vẫn là Diệp Ngôn mở miệng hỏi trước :" Xin hỏi anh là..? "
Quân Mặc nhíu mày nhưng vẫn mở miệng :" Quân Mặc "
Diệp Ngôn :" Quân Mặc cho hỏi đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? "
Quân Mặc lúc này không hiểu sao lại khó chịu đến mở miệng cũng lười liền trực tiếp nôi một đàn em ở ngoài vào :"Có gì hỏi cậu ta " Rồi cứ thế đi luôn.
Diệp Ngôn :"...",con người này thật kiệm lời mà.
Người kia lúng túng vội giải thích :" Lão đại tôi thường ngày kiệm lời, có gì không hiểu xin cứ hỏi tôi. Cậu cứ gọi tôi là 023 ."
Diệp Ngôn thoáng chốc giật mình :" 023 ? "
023 :" Đúng rồi, do lão đại đặt tên vì có nhiều người lên gọi theo số thứ tự cho dễ nhớ "
Diệp Ngôn :" Ừm.... vậy đây là đâu? tại sao tôi lại ở đây? "
023 :" À đây là vùng ngoại ô Tứ Xuyên, do trên đường gặp cậu ... lên ra tay trượng nghĩa cứu ."
Diệp Ngôn :" Vậy cô gái kia... "
023 chột dạ liếc nhìn ra phía khác nói :" Cậu đừng lo cô gái kia đã được đưa ra pháp luật trừng trị rồi nên sẽ không quấy rầy cậu nữa đâu. "
Thực ra lúc mới đến lão đại đã đạp cho ả ta một cước, mà một cước này khiến ả thừa sống thiếu chết rồi. Vậy mà lão đại cũng không lương tay xả thêm 2 phát súng khiến ả chết mà không hiểu lý do bị gϊếŧ.
Diệp Ngôn ngập ngừng hỏi :" Có thể đưa tôi về nhà được không? Tôi sợ ba mẹ sẽ lo lắng... "
023 đáp :" A cái này thì cậu không cần lo lắng , chúng tôi đã liên hệ với ba mẹ cậu rồi. Họ cũng đã đồng ý để cậu ở đây dưỡng thương một thời gian vì vậy cậu cứ yên tâm. "
Diệp Ngôn :" Nhưng tôi muốn về nhà, ở đây tôi cảm giác không an toàn "
Đây là trực giác mách bảo cho y, sực việc không hề đơn giản như vậy. Dù sao ở chung với một đám người lạ mặt như vậy cũng không phải là cách.
Vì xuyên qua nhiều thế giới kia mà y đúc kết ra được một kết luận " ở trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí cả " . Vì vậy cần phải thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này.
023 trầm mặc một lúc lâu cũng không nói gì về vụ đưa y trở về mà đi ra ngoài, sau đó là tiếng "cạch" vang lên. Đây... đây không phải là thấy người hiền mà bắt lại đó chứ, mấy người này vậy mà nhốt y lại chỗ này.
"Này có ai ở ngoài đó không, thả tôi ra đi " Diệp Ngôn ngồi trên giường hét lên nhưng bên ngoài vẫn là một mảnh yên tĩnh đến lạ thường , không ai trả lời cũng như đáp lại.
-----------------------------------
Qua một thời gian viết thương của y đã lành lại, nhưng vẫn bị nhốt trong căn phòng này . Một ngày 3 bữa đều đặn, thi thoảng cái tên Quân Mặc kia đến nhìn y một cái xong không nói gì lại đi luôn . Cảm giác như đang nuôi một con thú cưng trong nhà.
Còn về Quân Mặc dù người kia có giống người y yêu đến đâu đi chăng nữa cũng không bù đắp nổi sự đau đớn cùng cô đơn đang bủ vây lấy hắn. Dù người hắn yêu hay không yêu thì gương mặt kia y đã cố quên mà giờ lại hiện rõ mồn một vậy.
Về phía đàn em của Quân Mặc thì không hiểu lý do tại sao lão đại mình lại cư sử như vậy, dù cậu ta giống người kia thì cũng...
Mà nhắc đến tên nam nhân kia thật tức chết mà, bỏ rơi lão đại chạy theo tiếng gọi của tình yêu để lão đại đau khổ một thời gian dài như vậy. Lão Thiên a ông đây là đang đùa với trái tim y sao???
Sau ngày đó Quân Mặc đã cho phép Diện Ngôn đi lại trong dinh thự nhưng lại không cho phép ra khỏi phạm vi của dinh thự.
Và cũng kể từ ngày hôm ấy y thấy Quân Mặc dường như không đáng ghét lắm chỉ là mặt "hơi" lạnh bình thường cũng kiệm lời nhưng ít ra cậu hỏi gì thì đáp nấy.
Mấy thứ y thích ăn Quân Mặc đều tra hết rồi sai người đi mua nhét đầy tủ, còn sợ cậu chán mà mua một đống thứ về để cậu giải trí.
Tình cảm cũng từ đó mà chớm nở, với sự dịu dàng cùng giống y đúc An Khởi khiến Diệp Ngôn yêu thích người trước mắt này, thật khiến người ta cảm thấy an tâm.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến Diệp Ngôn và Quân Mặc đã lăn giường ( Dạ là for one night đó ạ , không bt có viết đúng không nữa)
--------------------------------
Tuy Diệp Ngôn được phép đi đi lại lại trong dinh thự nhưng có một phòng mà cậu nhất định không được mở ra, một hôm Diệp Ngôn tò mò. Liền quyết định lén trộm vào xem thử, thử xem căn phòng này có gì thần bí mà những người kia hễ nhắc đến đều tái nét mặt mày lại.
( Người đời ta đã đúc kết ra một cậu nói "Không tìm đường chết sẽ không chết " quả đúng không sai mà, trời ơi tò mò là chết đấy trời ôi)
Khi bước vào được căn phòng đó khắp nơi đều là những bước ảnh của y, tùy tiện nhặt một bức lên xem không... không đúng đó là người khác tuy giống y nhưng không phải. Bên cạnh đó là đó là Quân Mặc đang cười rất tươi, cậu chưa bao giờ thấy y cười tươi như vậy. Đằng sau bức ảnh có dòng chữ nhỏ cùng tên người viết, cậu nhìn những con chữ đằng sau tấm ảnh mà tim như nghẹn lại từng chút từng chút cứa vào tâm can cậu.
"Lộc Minh mãi yêu
Quân Mặc. "
Thì ra y vẫn chỉ là người thay chế cho người tên Lộc Minh này, thì ra y tất cả chỉ là y suy tâm vọng tưởng thì ra y chỉ à đồ vật thay thế cho người kia thì ra...
Diệp Ngôn cố kìm nén nước mắt bước ra khỏi căn phòng đó, rồi trở về phòng mình. Quân Mặc đã rời đi từ lâu. Y ngồi phịch xuống tê tâm liệt phế mà khóc, khóc cực kì bi thương. Y còn tưởng đã gặp được chân ái gì đó không ngờ... không ngờ y vậy mà bị người ta coi thành vậy thay thế, thật không ngờ y lại có ngày hôm nay....
Diệp Ngôn không nhịn được mà thốt lên :" Thật con mẹ nó có cần vậy không... "
--------------------------
end chương 42
Nay ngọt thế được rồi, chắc tầm 1-2 ngày nữa tui sẽ ngược ẻm ó