"Tôi không biết cô muốn gì nhưng cô nhốt tôi như này là hành vi phạm pháp, ba mẹ tôi không thấy tôi trở về sẽ báo cảnh sát. Cô... cô dám làm gì tôi...sẽ sẽ bị vào tù đó. "
Cô gái kia nghe vậy liền nở nụ cười châm chọc nói :"Vào tù? ha.. ha ..ha.. không biết họ có tìm thấy anh không nữa chứ đừng nói đến tống tôi vô tù Ha... ha.. ha .. Anh nói thật nực cười. "
Diệp Ngôn lúc này mới nhận ra một việc hết sức quan trọng, chính là Hệ Thống ...chắc là chưa mất kết nối đâu nhỉ.
Diệp Ngôn:"Hệ Thống ngươi còn ở đó không...? "
Không ai đáp trả lại y, xung quanh một mảnh vắng lặng cùng tiếp kim loại va đạp từ bộ dụng cụ trên tay cô ả kia khiến người ta không khỏi rợn người.
Đây sẽ không phải vừa rồi y vừa trải qua một giấc mộng dài chứ? Hệ Thống gì đó tất cả chỉ có trong giấc mộng? Vậy ...vậy còn An Khởi chắc không phải mơ đi, cảm giác rung động rõ dàng vậy mà?
Trong lòng Diệp Ngôn luôn luôn tự tin vậy mà giờ đây thầm kinh sợ, y... y đây là không biết giấc mơ kia quá ngọt ngào khiến y trầm luân không nối thoát hay là sự thật quá khốc liệt khiến y không tin nổi.
Cô ả kia đi về phía Diệp Ngôn trên tay còn cầm một chiếc kìm nhỏ, miệng còn lẩm bẩm :"Diệp Ngôn sẽ rất nhanh thôi, yên tâm sẽ nhanh thôi... " Còn nhanh cái gì thì cô không nói nhưng y hiểu, chắc chắn đây không phải là chuyện tốt lành gì.
Trên đầu y có một vết thương lớn (ai không nhớ thì quay lại chương 1) trên người y thì chỗ nào cũng âm ỷ đau nhức đã vậy cơ thể còn bị trói trên chiếc ghế tay chân bị cột lại không thể cử động. "Bựt... " một tiếng kèm theo đó là một chiếc móng tay bị rựt ra còn dính một chút thịt
Diệp Ngôn hét lên một tiếng tê tâm liệt phế :"con mẹ nó đau... "
"Ahhh... Ah.. A.. A... "
Một cái rồi lại lại hai cái rất nhanh một bên tay y đã không còn chiếc móng tay nào cả, tất cả đều bị rút ra không thương tiếc. Bàn tay đều là huyết nhục mơ hồ, nước mắt sinh lý cũng thi nhau rớt.
Cô ả kia thấy vậy liền cười một cái không quan tâm đến tiếng la hét của y mà tiếp tục nốt bên còn lại, cô ta nói :" Cho dù anh có la hét như nào đi nữa cũng không ai cứu được anh đâu, đây là vùng ngoại ô có rất ít người hay lui tới " . Thậm chí cô ả còn không nhịn được mà ngân nga lời bài hát giống như làm việc này rất quen thuộc, thậm chí con rất thành thục?
Một chiếc lại một chiếc cả 2 bàn tay đề là huyết nhục mơ hồ, đầu ngón tay không còn cảm giác máu nóng cứ vậy mà tuôn ra.
Tiếp đến cô ả lại làm đến móng chân, cũng rút một cách rất chi là thuần thục . Hình ảnh vậy mà để người thường thấy chắc chỉ có 1 cậu "thảm không nỡ nhìn" để hình dung .
----------------------
end chương 41
lười quá lên đăng tạm zị