Diệp ngôn vừa nhìn cô gái kia liền có cảm giác vô cùng quen thuộc, đây trả phải nữ chính sao?
Y đây chính là không hiểu tại sao nữ chính lại xuất hiện ở đây, đã vậy còn thêm hai người ngồi bên cạnh cô ta là ai?
[Hệ Thống : Kí chủ đã bổ sung thêm tình tiết bị thiếu "thân phận thật của nữ chính " ]
Diệp Ngôn :" ???"
Đây???
Nữ chính thấy Diệp Ngôn xuất hiện liền diễn trò, nước mắt ngưng tròng mà thút thít nói :" Xuyên ca ca hức... hức... em biết anh ghét em nhưng cũng không cần làm như vậy chứ... hức.. hức... anh chỉ cần nói một câu.. hức.. em có thể không làm phiền anh mà... hức đâu cần phải làm vậy với em... hức "
( Có lẽ khum ai để ý nhưg mà tên nguyên thân là Cố Xuyên ó nha, đến tui còn quên mất tên ẻm thì khum bt ai còn nhớ khum)
Diệp Ngôn :" Có việc gì thì nói thẳng ra đi, vòng vo vậy làm gì, còn đưa hai người kia đến đây làm gì? "
Hai người bên cạnh nữ chính không nhịn được nữa, một trong hai người họ đương lên đi về phía Diệp Ngôn vừa đi vừa nói :" Nếu không phải hai anh em tôi đi qua đúng lúc cô Bạch đây bị nhóm người anh thuê hạ nhục thì không biết bây giờ cô ấy ra sao nữa, còn anh.... anh vậy mà vẫn bình thản lại còn giả lai không biết chuyện mình gây ra. "
Cố Ngạn nhíu mày nói :" Mọi chuyện còn chưa rõ dàng, đường có vội kết luận. Em trai tôi chưa bao giờ làm mấy cái chuyện vô nghĩa phi đạo đức như vậy. "
Ba Cố hừ một tiếng cũng không nói gì thêm.
Bạch Lâm Hoa thì vẫn khóc không dứt, Bạch Tuệ Nhiên thì thêm mắm dặm muối vô.
Bạch Tuệ Nhiên :" Ầy tuy Cố Xuyên thằng bé hay gây chuyện nhưng cũng chưa chắc, nếu thằng bé có làm chuyện này đi chăng nữa thì chẳng phải cô Bạch đây không sao rồi phải không? Chuyện nhỏ mà, cũng là lần đầu lên bỏ qua nhá, được không? "
[Hệ Thống : Kí chủ mẹ kế ngài đây là đang... ]
Đây không phải là đang trắng trợn thừa nhận y làm sao?
Diệp Ngôn hừ lạnh nói :" Thứ nhất, tôi không liên quan đến vụ này, thứ hai nếu cô có hứng thú với vị ảnh đế tâm tâm niệm niệm của cô thì cô đi mà quyến rũ. Hãy cho anh ta thấy sức hút của cô chứ không phải ngồi đây hãm hại tôi để đổi lấy sự thương hại của anh ta. Thứ hai, tôi cũng không quan tâm đến anh ta . KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN BẤT CỨ THỨ GÌ LIÊN QUAN ĐẾN ANH TA. "
[Hệ Thống : Giá trị thù hận của nữ chính đang không ngừng gia tăng, kí chủ hãy tiếng tục phát huy ]
Cùng lúc đó người mà làm trung tâm của vụ rắc rối này lại rất thong thả đi vào phòng khách Cố gia.
Âu Dương Mã Nhật nói :" Có việc gì mà gọi tôi tới đây? "
Bạch Lâm Hoa thấy vậy liền đứng lên lao chầm về phía Âu Dương Mã Nhật nước mắt ngưng tròng nói :" Minh ca ca... hức.. hức... Xuyên ca ca không có cố ý đâu, anh đừng giận mà "
Âu Dương Mã Nhật mới xuất hiện còn chưa có hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị nữ nhân này ôm lấy... lại còn cái gì mà không cố ý cái gì mà đừng giận...?
Diệp Ngôn không nhịn được cái xưng hô của nữ chính nói :" Tôi không phải Xuyên ca ca, đề nghị cô gọi tên cho đầy đủ, tôi không chịu được cách xưng hô vậy đâu "
Nữ chính nép trong lòng nam chính bị nghẹn đến khôn thể nói lên lời...
Lần này nữ chính chơi lớn còn thuê hai người kia cộng thêm mời cả nam chính đến không biết lại có âm mưu gì nữa.
Qua một lúc được nói rõ sự việc xảy ra giữa y và nữ chính. Nam chính -Âu Dương Mã Nhật nhíu mày nhìn y với ánh mắt phức tạp.
[Hệ Thống : Sao không khí căng như dây đàn vậy? Có cần tôi mở bản nhạc tý cho đỡ căng không? ]
Diệp Ngôn :"... Hệ Thống ngươi có thể nghiêm túc xíu được không? ta sắp mất chất xám với mấy người này rồi mà ngươi vẫn nhởn nhơ như không ấy nhỉ? "
[Hệ Thống : Tôi không có nha, tôi chỉ cảm thấy tẻ nhạt quá lên hỏi vậy thôi mà. Còn nữa, cũng sắp phải ăn mừng thôi, cậu cũng sắp phải về thế giới cũ rồi mà. Giá trị thù hận của nữ chính cũng sắp đầy rồi a ]
Diệp Ngôn :"Vậy bao giờ mới đầy được đây, ta ngại ở lại cái chỗ này lắm rồi. Thực không hiểu nổi... "
Ngoại trừ Diệp Ngôn đang nói chuyện với Hệ Thống ra thì mấy người xung quanh bỗng chốc lâm vào im lặng không ai nói câu gì.
Nữ chính thì vẫn đang cắn móng tay suy nghĩ bước tiếp theo lên làm thế nào , nam chính thì ngồi suy tư chốc chốc lại nhìn Diệp Ngôn một cái rồi quay đi.
Cố Ngạn thì lạnh nhạn bưng chén trà thưởng thức một cách không nhanh không chậm.
Đối với sự xuất hiện đột ngột của nam chính ba Cố cùng bà mẹ kế đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không ai nói gì.
Bầu không khí bỗng chốc trở lên ngột ngạt.
[Hệ Thống : Kí chủ kí chủ ,giá trị thù hận của nữ chính đầy rồi cậu có thể trở về thế giới cũ bất kể lúc nào. ]
Diệp Ngôn :"Nhanh vậy? "
[Hệ Thống : chắc là do nam chính cứ xíu lại nhìn cậu một cái ó, tôi theo dõi nãy giờ lên biết ó mà ]
Diệp Ngôn :" vậy tí nữa ta sẽ đập đầu vào tường để chứng minh sự trong sạch của bản thân, lúc đầu sắp va vào tường thì đưa ta trở về thế giới ban đầu được không . Ta muốn nữ chính sống dằn vặt từ giờ đến mãi về sau, ta đảm bao nếu ta cứ vậy mà chết thì nhà họ Cố sẽ không buông tha cho cô ta "
[Hệ Thống : Được nha, kế hoạch nghe rất đơn giản mà vô cùng hợp lý. Nhưng mà chắc sẽ không có rủi ro gì đâu ha? ]
Diệp Ngôn :"Thực hiện kế hoạch... action"
Diệp Ngôn bỗng chốc đứng vụt dậy đi nhanh về phía bức tường lớn nói :" Nếu mọi người đã không tin tôi vậy tôi sẽ chết cho mấy người xem "
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Ngôn đã đập đầu vô tường rồi vô lực trượt xuống.
-----------_----------------
End chương 39