Đột nhiên Âu Dương Mã Nhật cùng Bạch Lâm Hoa từ đâu đi tới . Là minh tinh mà đi như vậy liền có chút không hợp lý , nhất là Ảnh đế -Âu Dương Mã Nhật . Y mặc mỗi quần áo vest cùng cặp kính da^ʍ vậy mà không bị ai nhận ra ...cảm giác có chút vi diệu .
(Ủa gì buồn cười vậy ? Nam chính cùng nữ chính sao lại cùng xuất hiện nữa vậy ???)
Bạch Lâm Hoa thấy Âu Dương Mã Nhật đi về phía nam nhân kia liền có dự cảm không lành , liền chịu không được mà nói nhỏ :"Minh ca ca , anh quen cậu ấy sao ?"
Âu Dương Mã Nhật nhìn Bạch Lâm Hoa kéo góc áo của mình rồi lại nhìn Diệp Ngôn , ánh mắt thâm sâu khó lường .
Bầu không khí có chút vi diệu , thấy nam chính tiến tới chỗ y . Diệp Ngôn liền giơ tay vẫy chào y :" A ảnh đế , anh đi đâu vậy ? Thật trùng hợp ."
Âu Dương Mã Nhật không nặng không nhẹ đáp lại :"ừm , tôi có chút chuyện ."
Bạch An Khởi nhíu mày nói :" Có việc thì có việc , qua đây làm gì ? Góp vui à ?"
Diệp Ngôn có chút đỡ không nổi cái logic này , người ta đi đâu là việc của người ta . Anh làm như đường này là nhà anh mở không bằng ý . Y nói nhẹ vào tai An Khởi :"Bạch An Khởi ăn nói hẩn hoi , con mẹ nó anh thiếu đòn à ? "
Tuy cậu không thích cái tên ảnh đế tuỳ tiện coi người như cọng rơm này nhưng dù sao cũng là nam chính ...vẫn là không lên chọc a .
Hệ Thống từ không gian chính trở về liền vừa kịp lúc xem được mấy thứ hay ho , ...
[Hệ Thống : tôi vừa đi có một lúc mà đã xảy ra chuyện gì vậy ? Mùi thuốc súng nồng nặc vậy ?]
"Tôi cũng đang muốn biết chuyện gì đang xảy ra a QAQ
Mà chuyện kia cậu điều tra được gì rồi ?"
[ Hệ Thống : Ờmmm ... Chưa có kết quả , với cả cậu với chủ...khụ ý tôi là Bạch An Khởi tiến triển đến đâu rồi ?]
Bên kia An Khởi và Cố Ngạn đang không ngừng mắt lớn trừng mắt nhỏ không ai nhường ai , Diệp Ngôn vô thức lùi xa hai người họ mấy bước .
An Khởi là người chú ý đến đầu tiên , thấy y lùi lại ra sau tâm trạng An Khởi đã xấu nay còn xấu hơn .
Bạch An Khởi nắm cổ tay y kéo lại để y nằm gọn trong lòng mình , sau đó liền nhìn Cố Ngạn ra vẻ ta đây .
Cố Ngạn cũng chẳng vừa liền cầm cánh tay còn lại của Diệp Ngôn sau đó mạnh mẽ cưỡng chế ép y vào l*иg ngực của mình .
Bạch An Khởi kéo lại , hai người lại bước trên con đường nồng nặc mùi dầu ...ý lộn mùi thuốc súng .
"Con mẹ nó ...giờ cậu còn hỏi tiến triển cái gì chứ ? Ba ba cậu đây sắp bị xé thành hai mảnh rồi đây !"
[Hệ Thống : Kí chủ a kí chủ , cậu vẫn là lên cân nhắc nha . Đến một ngày cậu bị lừa mất thì tôi cũng lực bất tòng tâm nha .(?)]
"???"
"Có ý gì ?"
[Hệ Thống : quả nhiên tên kia nói không sai , EQ của kí chủ không thể nào cứu vãn được a]
Bạch An Khởi bừng bừng khí thế mà nói :"con mẹ nó anh có giỏi thì buông ra chúng ta đấu tay đôi . Đừng có động vào bảo bối nhà tôi ."
Cố Ngạn nghe vậy liền không vui mà nói :"Y rõ ràng là em trai của tôi tại sao lại thành bảo bối nhà anh ."
Diệp Ngôn :"mấy người bị bệnh à. Có bệnh thì mau đến bệnh viện chữa trị , đừng ở đây làm ô nhiễm bầu không khí tôi mệt mỏi với mấy người lắm rồi đấy !"
Diệp Ngôn gắt lên khiến mấy kẻ hóng chuyện gần đó giật bắn mình :" Đây chính là ở giữa đường phố ...hai người ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra thể thống gì nữa . Không biết xấu hổ à ?"
Cả hai cùng đáp :"Không ."
Liền cảm thấy không ổn , hai người lại nhìn đối phương quát :"anh đừng có mà bắt chiếc tôi ..."
------
Máy tính của tôi con mẹ nó muốn vô viện dưỡng lão rồi mọi người ạ , chương này zị thôi mai tui bù sau cũng được
Sorry nha .