"Yêu từ cái nhìn đầu tiên ??? Não anh có vấn đề à ?" -Diệp Ngôn không thể nào chịu nổi cái tính phong hoa tuyết nguyệt này của y .
Xem ra anh ta là một người thả thính thành quen rồi , mỗi một câu đều phải pha chút thính mới chịu được .
Diệp Ngôn đỡ trán nói :"Đại ca à ..anh có bệnh thì tìm bệnh viện mà chữa . Tìm tôi làm gì ? Tôi có phải thầy thuốc gì đó đâu ?"
Chu Lưu Hoàng mày kiếm nhíu lại , cái người trước mắt tuy ngoan cố nhưng nếu dùng cách trước đây trắc sẽ có hiệu quả (???)
(Lại gần Cia:
"ủa cách j vậy đại ca ? Nói em bt được không ?"
Cia :"Cút"
"Ha ha vậy thôi cút thì cút , làm như em đây thèmmmm lắm không bằnggggg ý :)))"
Cia :*Lườm-ing*
"Dạ dạ em té liền" )
(Vậy đó !!!
Không phải tác giả tui đây toàn năng đâu , có 1 số việc không lằm trong dự đoán của tôi ...vậy lên không hỏi đc j hết chơn hết chọi á "lực bất tòng tâm " )
Diệp Ngôn nghĩ cũng không dám nghĩ đến tên này cư nhiên hôn cậu ...mà lại đứng giữa nơi mọi người qua lại nữa chứ !!!
Chu Lưu Hoàng điên cuồng chiếm lấy bờ môi hoa anh đào kia , đầu lưỡi len miệng y . Hút chọn mật ngọt khuấy đảo bên trong ..
Diệp Ngôn bị hôn đến đầu óc mơ màng , ban đầu cậu còn giẫy dụa sau cùng thì mặc kệ ..ai biểu cái thân thể này giống với cơ thể cũ của cậu chứ , đã vậy còn chênh lệch chiều cao lên đến 20cm .
"Mịa nó đúng là ông trời bất công mà !"
Sau một hồi môi lưỡi triền miên , Chu Lưu Hoàng luyến tiếc mà rời khỏi đầu lưỡi hai người nối liền một sợi chỉ màu bạc ( ờm ... Nó chỉ là sợi chỉ thôi không có gì đâu *cười vô sỉ*)
Diệp Ngôn sau khi đầu óc tỉnh táo lại liền dơ tay tát y một cái , Chu Lưu Hoàng vậy mà không tránh trực tiếp nhận trọn cú tát đó .
Mọi người xung quanh nhìn thấy hai người xung đột , người thì vờ không thấy , người thì thì thầm to nhỏ với nhau . Nói chung cảnh tượng còn khinh khủng hơn trong quán cà phê rất nhiều .
Về phần Diệp Ngôn , y vậy mà lãnh trọn cú tát đó ...:"Sao cậu không tránh ?"
Chu Lưu Hoàng vậy mà rớt nước mắt , y vậy mà rớt NƯỚC MẮT ...(Ờm không sai đâu là nước mắt đó :)))
Chu Lưu Hoàng trực tiếp ôm trọn Diệp Ngôn vào lòng thủ thỉ bên tai , giọng y bình thường vốn trầm ấm nam tính ..giờ lại mang theo tiếng khóc nghẹn ngào khiến mấy thiếu nữ xung quanh không hẹn mà tiếc thương :"Ca ..ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi !"
Diệp Ngôn :"!!!"
Chu Lưu Hoàng lại nói tiếp :" Ngươi có biết lúc ngươi biến mất ta lúc đó không thể làm gì khác ...một người đang sống sờ sờ cứ vậy mà biến mất . Ngươi không hiểu được lúc đó ta hoang mang thế nào đâu ,lúc đó ta đã dặn lòng mình rằng chỉ cần tìm thấy ngươi liền phế hai chân ngươi nhốt lại một chỗ . Vậy ngươi sẽ không bỏ ta mà đi ..."
Nghe đến đây tai Diệp Ngôn tê dần sống lưng lạnh toát trên trán còn lấm tấm mồ hôi hột giọng run run đáp :"Ngươi là Cia ?"
Chu Lưu Hoàng à không là Cia lới lỏng vòng tay mình ra , cúi xuống hõm cổ gian lan hít lấy hít để mùi hương lâu rồi không được ngưởi . Y vẫn vậy , vẫn mùi hương đó ..vẫn là ánh dương chói loá như vậy :" Ừm "
(Hu hu kích động quá đi . Tui hơi bậy xíu , mí cô thông cảm nha ..tính tui nó cục súc vậy rồi .)
Diệp Ngôn thấy áo mình ươn ướt , khó chịu nói :" Ngươi vẫn khóc đấy à , nam tử hán đại trượng phu khóc vậy ra thể thống gì nữa chứ . Tại sao ngươi ở đây ?"
Nghe vậy Cia liền không khóc nữa , y đưa đôi mắt ngấn lệ mà nhìn Diệp Ngôn :"Ca ..ngươi ghét ta sao ?"
"Ta không có "
"Vậy ngươi không thích ta sao ?"
"Ta khôn-..mà khoan ghét với không thích khác nhau à ? Không đúng đây không phải là trọng điểm . Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây ?"
"Ta làm sao xuất hiện ở đây không quan trọng , quan trọng chính là chỉ cần Ca ở đâu nơi đó liền có ta ."
"..." Diệp Ngôn đến cạn lời với tên này .
Lại đến nói đến ..mọi người xung quanh nhìn hai người một cách kì quái ...( kiểu thích hóng hớt )
Có người phấn khích còn lôi cả điện thoại ra quay .
Diệp Ngôn cau mày quát đó :" Mấy người nhìn gì mà nhìn , không còn drama đâu mà hít "
Một người không nhịn được mà thì thầm vào tai người bên cạnh :" Tưởng hóng được vụ lớn cơ , ai dè là tụi yêu nhau "cãi yêu " mịa nó lại nói cái tên cao cao kia nhan sắc đúng là không tầm thường "
Cô gái bên cạnh cũng đáp lại :" Giờ cho tôi anh người yêu như vậy bảo tôi làm gì tôi cũng làm ."
Một người khác cũng không vừa chen vào nói : " Cô mơ đẹp ghê ha , tôi là tôi chỉ cần một góc như vậy cũng được rồi . Nhìn xem anh ấy yêu cái tên kia đến nỗi bị tát đến in cả bàn tay mà vẫn không buông còn khóc lóc ỉ oi đòi quay lại (?) kia kìa , nhìn trắc là trung khuyển công (?) rồi . Trai đẹp không đến lượt ta đâu ..."
Cuối cùng vẫn là việc ai người lấy làm , cả đám người nhao nhao như ong vỡ tổ giờ trả còn ai ở lại hóng chuyện nữa .
Diệp Ngôn quay lại nhìn Cia mà lòng nặng chĩu cảm giác áy náy , nói :"Cia ..ta ...ta lúc đó thật không cố ý đâu ."
Cia gật đầu lia lịa nói :"ta tin ngươi ...ta tin ngươi sẽ không lừa dối ta . "
"Nhưng tại sao ngươi lại đến được đây ? Thế giới kia thế nào rồi ?"
"Ngươi vậy mà lo cho thế giới kia ...ta khó khăn lắm mới tìm thấy ngươi ...ngươi liền không quan tâm ta mà lại đi quan tâm thế giới kia " nói xong Cia còn làm cái biểu cảm phùng mồm ra vẻ bất mãn .
"A..vậy .. Ngươi có khoẻ không ? " Diệp Ngôn có chút chột dạ mà nói .
"Vẫn khoẻ , chỉ là ở trên đất liền lâu lên cơ thể hơi khó chịu ."- Tuy Cia có vẻ hơi bất mãn nhưng vẫn rất thành thật mà trả lời .
"Ở...ở trên đất liền ???"
"Ừm ...ở thế giới này ta chính là lấy thân phận nhân ngư lên đất liền làm một số việc thuận tiện tìm Ca " - Cia nói cánh tay cũng không an phận mà sờ mó linh tinh ...
-------------------
End chương 31
Tui nói này ...
Thân phận Cia không tầm thường đâu nha , còn về không tầm thường chỗ nào thì sau này tui sẽ nói cho ha 😳👌