Quyển 3: ( Hiện đại ): Giá trị thù hận của nữ chính ??? - Chương 7

"Ách ... Cái này vẫn là không lên làm phiền cậu a " Diệp Ngôn vẫn là sợ tên này có ý đồ xấu a , ai lại tự đưa dê vào miệng cọp bao giờ .

"Nhưng hoàn cảnh hiện tại vẫn là phải nhờ cậu ta "

"Ây za ... Không phiền không phiền . Tôi là người rất có trách nhiệm nga , giúp người phải giúp cho chót chứ ! Đi , xe tôi đang dưới cửa khách sạn " Nói rồi cậu ta tự ý kéo Diệp Ngôn đi

____--------------____(tua tua)

Trên xe...

"À .. Anh tên gì vậy ?"Cậu thiếu niên quên hỏi tên y , lúc này mới nhớ ra mà hô lên một tiếng

"Tôi tên Cố Xuyên .."

"Cố Xuyên ..Cố Xuyên ..được tôi sẽ nhớ cái tên này ."

Nghe vậy trên mặt Diệp Ngôn liền hiện lên vẻ mặt cực kì cực kì ...(hổng biết nói sao luôn á)

Nhìn vẻ mặt này của y không khỏi khiến cậu bật cười ..

"Tôi tên Chu Nhất Anh , anh biết không ?"

"CHU NHẤT ANH ????" Diệp Ngôn nghe xong liền kinh hô một phen.

Không phải Hệ Thống nói nam chính ở thế giới khác cũng tên là Chu Nhất .. cơ mà chắc không phải đâu , mà có phải thì y cũng đã uống loại thuốc "kia " rồi sẽ không nhớ ra mình ...

Nhìn Diệp Ngôn có chút hoảng hốt khiến Chu Nhất Anh khoé miệng giương lên , một đường cong hoàn hảo .

Y tưởng y chốn đến thế giới khác mà cậu không tìm được sao ? Hừ ..lực cười , dù y có trốn đến chân trời góc biển cậu cũng nhất định phải tìm được , Ca.

"Sao ? nghe tên tôi khiến anh giậy mình vậy sao ? "

"Ha ha .. Không có không có , chỉ là tên của cậu giống tên của một người bạn tôi từng quen thôi "

Nghe vậy Chu Nhất Anh bỗng chốc liền trở lên trầm mặc , không có cậu ở đây y liền kết giao bạn bè lung tung cũng giống với tên Lucifer kia , ngoại mặt thì cậu cậu tớ tớ nhưng sau lưng nham hiểm đến trừng nào .

(Lucifer ở thế giới kia :"Hắt xì ... Cha mả đứa nào nói xấu ta 👊)

"Người anh quen ?" Đôi mắt Chu Nhất Anh nheo lại đầy bí hiểm như đang toan tính điều gì đó.

"Haizzz... Cũng không có gì đáng nhắc đến nga . A đến nơi rồi cho tôi xuống đây "

Hai người thao thao bất tuyệt trả mấy chốc đã đến khu nhà của Diệp Ngôn , vẫn là nhà Cố gia a . Hiện tại căn nhà kia của cậu , tốt hơn là không về đi . Nghĩ đến cảnh mới xuyên đến thật hết nói nổi , tởm đến từng lỗ chân lông . Vẫn là lên gọi người dọn dẹp một chút ..

Đang suy nghĩ thì bỗng thấy dáng người quen thuộc ..là anh hờ của nguyên chủ-Cố Ngạn đang dùng ánh mắt vô cùng vô cùng thiện cảm nhìn y.

Nhìn thấy Cố Xuyên anh liền đi đến trước mặt y nói :" Tại sao lại đến đó ? " ( đó ở đây tức là quán bar đó mn :3)

Đối với câu trả hỏi nghi vấn này , Diệp Ngôn y vẫn là lười muốn trả lời liền kiếm bừa một lí do nói đại :" Tới kiếm người đó mà , không phải anh cũng thấy à ? "

Cố Ngạn nhíu mày nói :" Người vừa rồi ?"

"Ừm"

"Không được gặp hắn ta nữa ."

"Tại sao ?" Đối với câu nói này của Cố Ngạn Diệp Ngôn vẫn là rất khó có thể nói lên lời . Thật sự quá vô lý...

"Cậu ta nếu đã đến chỗ đó thì trả phải thứ tốt lành gì ."

Diệp Ngôn " hừ " lạnh một cái rồi nói :" Chẳng phải anh cũng đến sao ? Té ra thì anh cũng trả phải thứ tốt lành gì ."

Nói rồi Diệp Ngôn đẩy y sang một bên hiên ngang bước vào trong nhà ....

Vừa bật điện trong phòng khách lên tim Diệp Ngôn mén nhảy ra khỏi l*иg ngực , con mẹ nó ba của nguyên chủ thích doạ người vậy sao ? Hơn 2h sáng rồi mà ngồi trên ghế không bật điện , muốn hù chết người mới zừa lòng hả dạ sao ?

Lúc thấy Cố Xuyên về Cố Kì Nguyên mới lên tiếng , y mà mở miệng ra là không có câu nào nghe lọt tai được :" Mày biết bây giờ mấy giờ rồi không ? Sao không đi luôn đi , về cái nhà này làm gì ?"

Diệp Ngôn nghe vậy ... tức ? ừ thì cũng tức thật đấy cơ mà y vẫn là ba nguyên chủ bật lại thì có hơi "mất dạy" lên Diệp Ngôn quết định dùng lời nói và hành động để cảm hoá ba nguyên chủ :" Không phải tại cái căn nhà kia như cái ổ lợn , ba nghĩ con thích zề đây lắm à ? Hừ .. con đi đâu kệ con đi , con lớn rồi . Ba không nghe câu con nhà công không giống lông cũng phải giống cánh à ? Con đây là giống ba hồi trẻ thôi ."

Nghe Diệp Ngôn nói vậy Cố Kì Nguyên không nhịn được liền đập bàn một cái , quát tháo y :" mày ...mày ... phản rồi phản rồi , đúng là gia môn bất hạnh "

Diệp Ngôn vẫn tiếp tục dùng lời nói để cảm hoá tiếp :"Ba à , không lẽ hồi trẻ ba không thế sao ? Con nghe ông nội trước kể ba còn đi tới mấy tuần mới zề , như con có tính là gì " đương nhiên mấy lời này là Diệp Ngôn tự bịa , ai biết có đúng hay không .

Ba của nguyên chủ bị chọc tức đến lỗi mặt đỏ y hệt quả cà chua :" Mày ... mày .."

"Thôi con mệt lắm rồi , hôm nay tới đây thôi . Con đi nghỉ đây .."

Và câu chuyện đã chuyển đến sáng ngày hôm sau ...

"Rầm ...rầm..rầm.." Cánh cửa bị đậm một cách không thương tiếc khiên nó phát ra những âm thanh chói tai cùng theo đó là tiếng gọi liên hồi của Bạch Tuệ Nhiên :"Cố Xuyên ...Cố Xuyên ...Cố Xuyên.."

Bạch Tuệ Nhiên bên ngoài cửa vẫn luôn gọi y , nhưng bên trong tựa hồ không có qi trả lời lại .

Cố Xuyên sau khi ngủ là chẳng biết trời trăng sao đất gì hết , y có một thói quen là ngủ phải khoá cửa phòng lên Bạch Tuệ Nhiên bên ngoài đương nhiên sẽ bó tay , tiếng gọi một lúc rồi cũng mất tăm ...

10h sáng ...

11h trưa ...

12h trưa...

12:21 trưa ...

Diệp Ngôn dậy đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống nhà , định vô bếp kiếm gì đó lót bụng nhưng nghĩ nghĩ vẫn là thôi .

Vừa xuống dưới đập vào mắt chính là "Chu Nhất Anh" đang mặt dày nói chuyện gì đó với Cố Kì Nguyên .

-----_______-------