Diệp Ngôn nhờ có Hệ Thống chỉ dẫn mà có thể đến được phòng của nguyên chủ , do lần này xuyên không có kí ức của nguyên chủ lên hơi khó khăn.
"Đệt " Diệp Ngôn không nhịn được mà hô lên một tiếng .
"Cái phòng này to thật , lại còn bài chí rất có quy luật nữa . Nhìn là biết nguyên chủ là người có tính cách như nào .
Diệp Ngôn bước lại gần cái giường không do dự mà đặt lưng nằm xuống , khiến cho Hệ Thống bị văng ra khỏi người y .
[Hệ Thống âm dương quái khí mà bất bình nói : Cái nhà này nhìn thì đầm ấm , mà ai ai cũng ôm một bụng dao găm thật đáng sợ a . ]
" Ngươi không biết đấy thôi , trước ta xem mấy bộ phim tranh đoạt tài sản nó còn khốc liệt hơn như này nhiều . Ta được yên bình như vậy đã tốt lắm rồi đó ." Diệp Ngôn vừa nói vừa thở dài lắc đầu ra vẻ chán nản .
[Hệ Thống : Kí chủ theo ta thấy ngươi vẫn là mai về nhà của ngươi a , ở đây ta cảm giác như bị theo dõi ấy . Khó chịu vô cùng ...]
" Ngươi vậy mà cũng cảm giác được à . Ngoài sảnh có 5-6 cái camera , nhìn mà thấy sợ . Còn nữa trong phòng này cũng có , ngươi có thể vô hiệu hoá nó không ?" Diệp Ngôn nói rồi chỉ tay về phía chậu hoa cách đó không xa .
[Hệ Thống hừ lạnh rồi nói : ta là Hệ Thống toàn năng không có gì là không thể .]
Và đương nhiên chiếc camera kín đáng thương bị Hệ Thống vô hiệu hoá hoàn toàn .
"Cốc ... Cốc..."
Bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng , Hệ Thống giật nảy mình nói:[ Hú hồn chim én .]
Diệp Ngôn nhìn bộ dạng này vẫn là không nhịn được mà cười ra tiếng , vừa cười vừa nói vọng ra ngoài :" Ai vậy ?"
"Là anh " giọng nam nhân ( ờm là Cố Ngạn đó ) vẫn bình tĩnh nói vọng vào .
"Có việc gì không ?"
Cố Ngạn im lặng một chút rồi mới nói :" Anh chuẩn bị cho em thuốc giải rượi ... có thể uống... "
[Hệ Thống : Ta không nhìn ra y lại có lòng tốt như vậy .]
"Hừm .. Hắn đáng yêu vậy vẫn là lên chêu chọc một chút a "
" Giải rượi ? Em không biết anh lại có ý tốt vậy đấy không biết ngoài thuốc ra còn có "gì" khác không ?"
[Hệ Thống : Aiya ... Kí chủ ngươi không phải thẳng nam sao ? Sao bộ dáng trêu trọc nam nhân lại điêu luyện vậy ?]
Cố Ngạn nghe Cố Xuyên nói vậy liền vội vàng đáp lại :" Đây là thuốc giải rượi , không có gì khác ..."
Diệp Ngôn tiến về phía cửa tay cởi bộ y phục bên ngoài để lại áo sơ mi cài chưa đến 3 nút áo nộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ mà mở cửa , Cố Ngạn nhìn thấy vậy liền đỏ mặt quay đi chỗ khác .
Diệp Ngôn vẫn là không nhịn được mà nói đùa y :" Ca , anh ... mặt anh sao đỏ vậy ? Bị ốm sao ?"
Cố Ngạn dúi 2 viên thuốc cùng 1 ly nước rồi cứ thế quay đi , tiến về phòng của hắn .
Diệp Ngôn ở đằng sau phì cười , Hệ Thống thì cũng bó tay với trường hợp này của y .
[Hệ Thống vẫn không từ bỏ mà lập lại câu hỏi một lần nữa : Kí chủ ngươi có phải thẳng nam không vậy ?]
Diệp Ngôn cười cười nhìn vào viên thuốc cùng ly nước trên tay nói :" Ngươi đoán xem ."
[Hệ Thống : kí chủ a nếu ta đoán được tâm tư của ngươi thì ta cũng không có hỏi ngươi làm gì .]
"Ha ...ha " Diệp Ngôn cười rồi để thuốc với ly nước xuống bàn bên cạnh giường ngủ nói :" Ngủ thôi ."
...
...
...
Sáng hôm sau ...
[Hệ Thống : Kí chủ ...kí chủ ngươi mau dậy , nếu không sẽ chễ giờ đó .]
Cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng gọi cùng tiếng mở cửa ....
"Cạch " Bạch Tuệ Nhiên bước vào cùng Cố Kì Nguyên . Ờm đoán chắc sẽ không có chuyện vui khi hai người họ xuất hiện cùng một lúc mà ..
"Lão gia , Cố Xuyên nó hôm qua ngủ muộn vẫn là lên cho nó ngủ thêm một lúc nữa " - Bạch Tuệ Nhiên vừa nói vừa ngăn Cố Kì Nguyên đi vào .
"Cố gia ta không cần thằng con lười biếng này ."
Diệp Ngôn nhíu mày ngồi dậy nhìn 2 người sáng sớm ra đã ầm ĩ trước phòng mình nói :"Lần sau con không về là được chứ gì ."
Rồi vớ chiếc áo ngoài của mình xách theo Hệ Thống đi thẳng ra khỏi nhà chính .
Vừa đi y vừa lầm bầm :"Biết vậy không theo cái tên kia về đây còn hơn , đang ngủ ngon ... Haizzz"
[Hệ Thống : Ta vẫn là lên nhắc nhở ngươi a , ngươi sắp muộn rồi đó .]
"Diệp Ngôn xoa xoa đầu Hệ Thống cười cười nói :" Yên tâm , sẽ không sao đâu ."
Rồi Diệp Ngôn lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại ấn gọi cho Nam Quý .
Đầu dây bên kia nhấc máy :"Alo... Cố Xuyên cậu đang ở đâu vậy ?"
Diệp Ngôn :" Anh đến địa chỉ XXX đón tôi ."
--------
End chương 24
Cảm ơn bạn đã ghé thăm