Ăn sáng xong, anh có việc phải đến công ty gấp, không đưa cô đi học như mọi hôm được.
-" Anh có việc gấp cần phải giải quyết ở công ty, em cầm tạm chìa khóa xe nhé ! "
-" Ừm, anh đi cẩn thận ! "
Anh đi rồi, cô cũng chuẩn bị đồ để đi học. Lần đầu tiên cô phải tự mình lái xe đi học sau khi kết hôn cảm giác không được thoải mái cho lắm, cứ như thiếu đi một thứ quan trọng nào đó.
( Đến trường )
Tô Mỹ Lệ gửi xe ở gần trường, đi bộ một đoạn ngắn. Vừa đi cô vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra ở kiếp này. Từ việc có sự xuất hiện của những người bạn mới Y Y, Lăng Vân và cả đến sự có mặt của Bạch Tiêu nữa. Càng lúc, kí ức về kiếp trước càng có sự thay đổi. Liệu những thay đổi này có phải do cô đã nghịch thiên cải mệnh nên mới thành ra như vậy không ?
* cốc *
-" Aiya, ai vậy ? "
Lăng Vân đi đằng sau cô từ lúc nào không hay, thấy cô thẫn thờ đi bộ một mình liền chạy lại gần gõ nhẽ vào đầu cô.
-" Nghĩ gì vậy ? "
-" Là cậu ?! Sao mấy ngày nay cậu không đến lớp ? Giờ lại lù lù xuất hiện ! "
-" Nhà tôi có chút chuyện ấy mà. Sao ? Nhớ tôi à ?! "
-" Ai mà thèm hứ ! "
Hai người vừa đi vừa tán gẫu vui vẻ. Họ cùng nhau đi vào lớp khiến mọi người trong phòng học khá bất ngờ. -" Ê này ! Có khi nào tin đồn là thật không ? "
-" Chắc vậy rồi ! Nhìn họ thân nhau chưa kìa ! "
-" Không ngờ Vỹ Vỹ lại nói đúng. Tôi còn tưởng là cậu ta bịa chuyện cơ. "
Trong lớp, bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán. Tô Mỹ Lệ thấy lạ, cô đi đến gần chỗ An Ni - cô bạn ngồi đằng trước cô hỏi :
-" Có chuyện gì vậy ? "
-" .... "
An Ni nhìn cô với vẻ mặt khó xử, ngập ngừng không muốn nói.
-" Cậu cứ nói đi không sao đâu ! "
-" Thì là.... sáng nay Vỹ Vỹ cậu ta đến lớp rất sớm xong còn bảo với mấy bạn trong lớp là cậu ta vừa nhìn thấy.... "
-" Nhìn thấy gì ? "
-" Nhìn thấy.... cậu bắt cá hai tay ! "
-" Hả ? Tớ bắt cá hai tay ??? "
-" Thì... mọi người biết cậu là bạn gái của Bạch thiếu... "
-" Chuyện này thì có gì sai ? "
-" Thì... cậu quen cả với Lăng Vân nữa ! "
Cô cảm thấy mọi người thật sự bị Vỹ Vỹ tẩy não thật rồi. Miệng thiên hạ thật là... cái gì cũng có thể bàn tán được. Cô quay về chỗ ngồi, chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên, cô chả còn hơi sức đâu để có thể đi minh oan, giải thích cho người khác.
* Reng reng *
Tan học, cô quyết định đi siêu thị mua ít đồ ăn rồi làm bữa trưa mang đến công ty cho anh. Cũng may hôm nay lớp chỉ học có 1 buổi sáng.
Cô đi siêu thị, nhìn từng gian hàng một, trong đầu chưa nghĩ được nên làm món gì cho anh. Suy nghĩ một hồi cô chợt nhớ ra lần trước có lưu số điện thoại của mẹ chồng, vậy là cô quyết định gọi cho bà.
-" Alo mẹ ạ, con là Mỹ Lệ ạ ! "
-" Ôi Mỹ Lệ hả , con có chuyện gì vậy ? Tiêu nhi ăn hϊếp con hả ? "
-" À dạ... dạ không phải thế đâu ạ ! Chỉ là con gọi điện muốn hỏi mẹ xem Bạch Tiêu anh ấy thích ăn món gì thôi ạ. "
-" À... bồi đắp tình cảm à, được được để mẹ chỉ cho con. "
Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Bạch phu nhân, cô đã làm xong một hộp cơm khá đẹp mắt. Chỉ là... cô ít khi vào bếp nên cũng có hơi vụng về, lỡ bị dao cứa vào tay. Cũng may là không sâu lắm. Cô vội vội vàng vàng thay quần áo, lấy túi xách rồi đem hộp cơm đến công ty anh. Vì lúc trưa đi siêu thị ở khá xa nhà nên cô quên mất không đi đổ xăng.
-" Trời ơi Tô Mỹ Lệ, mày đúng là não cá vàng mà ! Xe hết xăng thì đi kiểu gì bây giờ. "
Cô định bắt xe taxi đến đó nhưng lại nhớ ra khu nhà trong Cẩm Tú Cung này quy định rất chặt nê n xe taxi không được đi vào đây. Cô đành phải đi xe bus đến công ty anh nhưng đường từ nhà đến điểm xe bus khá xa. Nghĩ thế nào cũng không ổn, không còn cách nào khác cô đành đi bộ đến điểm xe bus.