Chương 5: Tiểu Doanh, chúng ta làm bạn nhé !

Tô Mỹ Lệ bước đến phòng của giáo viên chủ nhiệm Lan Anh gõ cửa.

* cốc cốc *

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô Lan Anh liền nói to :

-" Vào đi ! "

Tô Mỹ Lệ mở cửa, bước lại đến gần chỗ cô.

-" Chào cô, em đến đây có 1 việc muốn nhờ cô! "

-" Ồ, em có chuyện gì mà lại muốn nhờ cô vậy. "

-" Em đến đây là để bảo cô cho em sửa lại nguyện vọng của mình ! "

-" Em không muốn vào trường Đại học Hồ Bắc giống Ngôn Cảnh và Vỹ Vỹ nữa sao ? "

-" Phải. "

-" Ừm, vậy được rồi. Đợi cô lấy cho em sửa ! "

-" Vâng "

Cô Lan Anh lục lọi một hồi trong ngăn kéo tủ rồi đưa tờ giấy nguyện vọng cho Tô Mỹ Lệ.

-" Đây. Em sửa đi "

-" Vâng "



Tô Mỹ Lệ cầm tờ giấy nguyện vọng của mình, nhanh chóng sửa dòng chữ Đại học Hồ Bắc thành học viện sân khấu điện ảnh Bắc Kinh.

-" Em sửa xong rồi "

-" Ừ, đưa đây cho cô. "

Cô Lan Anh nhìn vào tờ giấy nguyện vọng đã được sửa đổi của Tô Mỹ Lệ. Dường như cô Lan Anh không hề ngạc nhiên lắm trước quyết định thi vào học viện sân khấu của Tô Mỹ Lệ.

-" Chào cô em đi về lớp "

-" Ừ em đi đi sắp vào tiết toán của thầy Long rồi đó ! "

Sau khi đi ra khỏi phòng của cô Lan Anh thì hệ thống thông báo.

Lệ Lệ ơi! Chị hoàn thành nhiệm vụ sửa đổi nguyện vọng rồi đó. Hiện giờ chị đã có thêm 80 Tini rồi.

-" Ồ nhiệm vụ này được thưởng nhiều điểm Tini hơn so với nhiệm vụ kia à ?

Vâng, hiện giờ chị đang có 140 Tini rồi nha. Hôm nay chị chỉ còn nốt 1 nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi. Mau đi làm đi, Pipi bật mí cho chị là hoàn thành được nhiệm vụ này là được tặng rất nhiều điểm đó nha !

-" Vậy sao! Vậy thì bây giờ chị sẽ đi tìm tên khốn nạn đó và trút giận. "

Tô Mỹ Lệ nhanh chóng chạy vào lớp hỏi Vỹ Vỹ xem Ngôn Cảnh ở đâu vì bình thường chỉ có mỗi Vỹ Vỹ là biết Ngôn Cảnh đang ở đâu thôi. Thấy Tô Mỹ Lệ hỏi Ngôn Cảnh ở đâu, cô ta liền chỉ ra hướng sân sau- nơi mà Ngôn Cảnh hay tập bóng. Tô Mỹ Lệ chạy đến sân bóng, quả nhiên là nhìn thấy Ngôn Cảnh đang chơi đá bóng ở đó. Cô tự hỏi mình rằng sao kiếp trước mình không nghi ngờ vì sao mà Vỹ Vỹ lại có thể hiểu và biết Ngôn Cảnh đang ở đâu như vậy. Càng nghĩ, cô lại càng thấy tức giận và tự trách bản thân không nhận ra sớm hơn. Nếu có nhận ra điều bất thường này sớm hơn thì có lẽ kiếp trước cô đã không phải chết thê thảm dưới tay bọn họ rồi. Tô Mỹ Lệ tiến lại gần chỗ Ngôn Cảnh, thẳng tay tặng cho hắn 1 bạt tai thật mạnh, nhếch mép cười rồi quay đi.

Còn về phần ngôn Cảnh, hắn ta chỉ biết đứng đơ ra đấy, không hiểu Tô Mỹ Lệ đang làm cái gì và tại sao lại đánh hắn. Một lúc sau khi đã hồi hồn lại, Ngôn Cảnh tức giận vì bị Tô Mỹ Lệ tặng cho 1 cái tát trước mặt bao nhiêu người trong sân bóng. Vừa thẹn vừa giận, hắn chạy thật nhanh đi tìm Tô Mỹ Lệ để tính sổ.

Sau khi Tô Mỹ Lệ trút xong cơn giận, cô đi về kí túc xá nữ, vừa đi vừa hỏi Pipi.

-" Pipi à chị hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đó. Vậy bây giờ chị được tặng bao nhiêu điểm ? "



Chúc mừng chị đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong ngày hôm nay. Phần thưởng của nhiệm vụ này là chị sẽ được tặng 500 điểm Tini cộng thêm 1 lọ kem dưỡng da.

-" Oa... hệ thống hào phóng thế ! Chị cứ nghĩ là chỉ được tặng cao nhất là 100 điểm Tini thôi chứ. "

Hehe. Hệ thống sẽ cho chị thêm nhiều bất ngờ hơn nữa. Ngày tháng còn dài mà.

Về đến phòng kí túc xá của mình, Tô Mỹ Lệ thấy 1 người bạn cùng phòng của mình đang loay hoay tìm chìa khóa. Phải nói thật là kiếp trước, Tô Mỹ Lệ chẳng quan tâm những người xung quanh mình cho lắm. Thậm chí đến hiện giờ trong kí ức của cô người bạn cùng phòng này tên gì cô còn không nhớ. Riêng chỉ có 1 đoạn kí ức làm cô nhớ ra đó là lúc những người bạn trong lớp nói xấu cô, hắt nước giặt khăn lên người cô thì người bảo vệ và chắn cho cô khỏi bị hắt nước bẩn lên người chính là cô ấy. Tô Mỹ Lệ vừa nhớ lại vừa cảm thấy ân hận vì cái người mà đã đối tốt với cô như vậy mà kiếp trước cô lại mặc kệ, chỉ biết nghe theo lời Vỹ Vỹ xúi giục mà bỏ lỡ đi người bạn thật sự quan tâm, lo lắng đến mình.

-" Mỹ Lệ ơi, cậu... có.. mang chìa khóa không ? Mình.. mình làm.. rơi... mất .. rồi ! "

Giọng của cô bạn cùng phòng Tô Mỹ Lệ ấp úng. Tô Mỹ Lệ thấy vậy, phụt cười rồi nói với 1 giọng nói nhẹ nhàng :

-" Tớ có mang chìa khóa, đây để tớ mở cho. Cậu không cần sợ tớ như vậy đâu. "

-" À... ừ..m "

-" Mà này cho tớ hỏi cái, cậu tên là gì ấy nhỉ ? "

-" Tớ.. tớ.. tên.. là Chu.. Doanh... Doanh "

-" Ồ tiểu Doanh hả chúng ta làm bạn nhé ! "

Trước câu mở lời của Tô Mỹ Lệ, Chu Doanh Doanh hết sức bất ngờ vì trước đây cô đã từng ngỏ lời làm bạn với Tô Mỹ Lệ nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Tất nhiên là bây giờ điều ước trở thành bạn của Tô Mỹ Lệ đã dần được thực hiện thì làm sao mà cô có thể từ chối được chứ.

-" Ừ chúng ta làm bạn. Vậy bây giờ tớ có thể gọi cậu là tiểu Lệ được không ? "

-" Được chứ tiểu Doanh "

Nghe Tô Mỹ Lệ gọi thân mật với mình như vậy, Chu Doanh Doanh cảm thấy rất là vui. Đối với Chu Doanh Doanh mà nói thì có lẽ hôm nay là ngày vui nhất từ trước đến giờ của cô ấy.