Chương 49: Phố ăn ngon

* Tách tách tách *

-" Được rồi ạ thưa tổng tài và tổng tài phu nhân ! "

-" Cái... cái gì mà tổng tài phu nhân chứ ?! "

-" Chúng ta đã làm xong hết các thủ tục cần thiết rồi mà ! Trên danh nghĩa thì bây giờ chúng ta đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi nên cậu ta gọi em như vậy là lẽ đương nhiên thôi ! "

Vừa nói, anh vừa cười nhẹ, khiến cho cô có chút gì đó bối rối. Cô lảng sang nói chuyện về bản hợp đồng, cô thì cứ nói liên hồi còn anh thì chỉ ngồi đó, hai tan đan vào nhau và chống lên bàn, hạ cằm xuống nghiêng đầu về phía cô. Anh cứ nhìn cô nói hết cái nó rồi đến cái kia, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng của cô thu hút ánh nhìn của anh. Anh nhoài người dậy, hôn vào đôi môi nhỏ ấy một cái.

Thấy anh hôn, cô chưa kịp phản ứng lại thì 2 tay đã bị anh khóa lại.

-" Anh... anh... "

-" Ai bảo em đáng yêu quá chứ ! Làm người ta khokng kìm lòng được. "

Kết thúc nụ hôn, anh bỏ tay cô ra. Mỹ Lệ hai má đỏ ửng, tay bịt miệng lại rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Nhìn dáng vẻ hấp tấp, ngại ngùng ấy của cô thật là đáng yêu khiến anh bất giác nở nụ cười trên môi.

-" Xía ! Cái đồ biếи ŧɦái đáng ghét nhân lúc mình không chú ý liền... "



Cô vừa nói vừa đỏ mặt, lấy những ngón tay thon dài của mình mà chạm nhẹ lên đôi môi cô - chỗ anh vừa mới đặt 1 nụ hôn lên.

-" Nhưng... ít ra.. anh ta cũng đẹp trai. Được người đẹp trai, tuấn tú như vậy hôn cũng.. không có gì là mất mát lắm ! "

Vừa nói cô vừa tủm tỉm cười. Thang máy riêng của tổng tài mở ra, cô bước vào đi xuống đại sảnh công ty ở tầng 1. Những nhân viên trong công ty thấy cô bước ra từ trong thang máy riêng của CEO liền nhận ra ngay cô chính là cô gái ban nãy được tổng tài băng lãnh, đẹp trai, phong độ bế kiểu công chúa. Mọi người trong công ty ai cũng túm tụm lại xì xào bàn tán, tám chuyện với nhau.

-" Này.. này, vị đó là người vừa nãy được tổng tài của chúng ta bế kiểu công chúa đó. "

-" Biết rồi.. biết rồi ! Hình như cô ấy là Thiên kim của Tô gia hay sao ý ! Tôi từng nhìn thấy cô ấy trên báo. "

-" Ừ! Tôi cũng nghĩ thế ! "

* Xì xào, xì xào *

Tô Mỹ Lệ nghe thấy một vài lời nói của nhân viên trong công ty, 2 má của cô lại càng thêm đỏ như 2 quả cà chua vậy. Cô vội vã chạy ra cửa, bắt đại 1 chiếc taxi đậu trước cửa rồi đi.

Còn anh, đứng trên tầng, nhìn cửa xuống bằng cửa kính trong phòng mình để dõi theo bóng dáng người con gái từ giờ trở đi sẽ thành vợ của " lão bà " bảo bối của anh. Nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi !

Thư kí Trương đứng ngây ra đó, có chút sửng sốt vì lần đầu tiên anh ta thấy tổng tài đại nhân của mình cười hạnh phúc đến như vậy, không tỏ ra chút hàn khí nào cả.

Bạch Tiêu quay đầu lại, thấy Trương Vũ đang nhìn anh với ánh mắt to tròn, bên trong ẩn chứa ngàn vạn câu hỏi. Anh ho 1 tiếng, lấy 2 tay chỉnh lại áo khoác rồi lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng, hàn khí bao xung quanh của anh.



-" E.. hèm.. khụ.. khụ. Chúng ta mở cuộc họp đi, đã dời lại mất nửa tiếng rồi ! "

-" À... vâ.. ng.. thưa tổng tài ! "

Sau khi Tô Mỹ Lệ đi khỏi thì Bạch Tiêu lại quay trở lại với dáng vẻ bình thường của anh và tiếp tục công việc thường ngày.

Về đến kí túc xá trong trường thì cũng đã là 6h tối. Tô Mỹ Lệ liền bảo bác tài xế taxi dừng lại trước 1 con phố được sinh viên các cô ưu ái đặt là phố ăn ngon. Cô xuống xe, trả tiền taxi rồi bước đi từ từ trên con phố đầy đồ ăn kia. Cô nhìn rất nhiều các sạp hàng đồ nướng ngon mắt, không biết nên chọn chỗ sạp nào ăn thì được. Cuối cùng vì bụng réo quá nhiều nên cô đành chọn đại 1 quán để ăn.

-" Ông chủ, cho con 5 xiên thịt và 5 xiên bò viên "

-" Rồi, rồi đợi chút có liền ngay đây ! "

Một lúc không lâu sau đó.

-" Đây của cháu đây ! 5 xiên thịt và 5 xiên bò ! "

-" Vâng ! Cảm ơn ông chủ. "

Cô nhìn dĩa xiên nướng vàng óng, đang tỏa hương thơm nức mũi trên bàn mà thèm nhỏ dãi. Tô Mỹ Lệ cầm 1 que thịt xiên nướng lên, lấy lọ tương ớt rưới vào rồi đưa lên miệng ăn thử 1 miếng. Ngon thật đó ! Đúng là cái món khoái khẩu hồi trước của cô. Mặc dù đã lâu không ăn lại nhưng mùi vị này vẫn không thể nào khiến người ta quên được. Đúng chuẩn cái hương vị này rồi. Không thể nào sai cho được.