Chương 45: Sự trùng hợp đến kinh ngạc

Thì ra, người chặn cái tát của Châu Vũ lại là Lăng Vân. Anh ta đã đứng đó nhìn cuộc cãi nhau của Tô Mỹ Lệ với hội đ*** kia từ lâu, thật ra anh ta cũng chả muốn xen vào chuyện này làm gì nhưng không hiểu sao thấy Tô Mỹ Lệ bị đánh anh lại cảm thấy nhói đau trong tim.

Tô Mỹ Lệ thấy cánh tay của Lăng Vân chặn lại giúp mình thì cảm ơn anh ta.

-" Cảm ơn anh Lăng Vân ! "

-" Ừm ! Bị đánh ? "

-" À... ừ... m có chút hiểu lầm ấy mà. "

-" Ừm ! Đánh họ "

-" Hả... anh muốn đánh họ

* Gật đầu *

-" Thôi, họ cũng không đáng đâu, tay anh sẽ bị BẨN đó ! "

-" Ừm "

-" Anh bỏ tay ả ta ra đi. "



Sau đó, Lăng Vân nghe lời Tô Mỹ Lệ, bỏ tay Châu Vũ ra. Cô ta bị 1 phen hoảng hồn, ôm cặp chạy như bay. Thấy vậy, Linh Đan cũng ra lệnh cho Vỹ Vỹ và những người còn lại đi về.

Thấy hội đó đã về, Lăng Vân cũng không còn lo ngại gì nữa, đi về trước. Tô Mỹ Lệ thấy Lăng Vân chuẩn bị về thì vội xách cặp chạy theo.

-" Đợ...i đ.... ợi đã ! " * hộc hộc *

Vì chạy theo Lăng Vân nên cô hơi mệt, thấy cô mồ hôi chảy nhễ nhại, anh ta lấy khăn tay của mình ra đưa cho cô.

-" Này. Lau "

-" Ừm, cảm ơn ! Theo đúng vai vế thì anh với tôi cùng tuổi, cùng lớp nên là bạn nhỉ ?! "

-" Ừm "

-" Bạn học Lăng Vân, cảm ơn cậu ! Vì chuyện vừa nãy cũng như chuyện cái khăn tay này. "

-" Không có gì ! "

-" Wow... tôi tưởng cậu không nói được 3 chữ liền chứ ! "

* Ngại ngùng gãi đầu *

Thấy Lăng Vân ngại ngùng như vậy, trông có chút đáng yêu, Tô Mỹ Lệ không nhịn được mà lấy tay xoa đầu anh. Lăng Vân được Tô Mỹ Lệ xoa đầu thì bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng không bận tâm nhưng bên trong thì vô cùng hạnh phúc.



-" À.. ờm để cảm ơn hôm nay cậu đã giúp tôi, trưa nay cậu rảnh không ? Tôi mời cậu ăn cơm. "

-" Rảnh. Mấy giờ ? "

-" Bây giờ luôn được không ? "

Lăng Vân định gật đầu đồng ý nhưng anh nhìn lại thấy quần áo của Tô Mỹ Lệ đã ướt đẫm mồ hôi.

-" Cô về thay quần áo trước đi ! Nói địa chỉ nhà, tôi đến đón cô. "

* Ngơ ra 1 lúc *

-" À.. xin lỗi. Tôi thấy bất ngờ vì anh nói được 2 câu dài liền. Ờm nhà tôi ở... bla... bla... "

-" 30 phút nữa tôi đến ! "

-" Ừm vậy nha ! Bye. "

Sau đó, Tô Mỹ Lệ tranh thủ đi về tắm rửa, thay quần áo rồi đi ăn trưa cùng Lăng Vân. Cô mặc 1 bộ váy trắng xòe tay bồng phối cùng chiếc giày cao gót trắng có hình mặt trăng và chiếc túi hàng hiệu Hermes bản giới hạn. Cuối cùng, cô làm tóc theo kiểu tết đuôi cá rồi buộc lại bằng dây ngọc trai. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì 1 nàng công chúa diễm lệ, lộng lẫy bước ra từ trong truyện tranh cả.

Tô Mỹ Lệ đợi Lăng Vân ngoài cửa nhà một lúc thì thấy 1 chiếc xe lamborghini màu vàng phiên bản giới hạn mới nhất trong tháng này. Lăng Vân bước ra, anh ta mặc 1 chiếc áo phông rộng tay lỡ, chiếc quần thun đang vô cùng thịnh hành. Để cho trang phục thêm ngầu, anh ta cho thêm một cái xích hình mặt trăng, vòng cổ hình chữ thập và xỏ khuyên tai. Bộ trang phục này nếu nghe qua thôi thì mọi người chỉ thấy nó đẹp hay là khen anh ta phối đồ đẹp nhưng nếu để ý kĩ thì có thể thấy rằng, chiếc giày cao gót của Tô Mỹ Lệ đang đi có gắn hình mặt trăng vô cùng tinh xảo rồi nhìn lại cái dây xích - điểm nhấn của chiếc quần thêm đẹp thì dây xích ấy cũng có hình mặt trăng. Quả là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên không thể nào ngẫu nhiên hơn được nữa.