Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 41: Tôi nhớ kĩ anh rồi đấy !

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô ta bắt đầu đứng dậy, ngẩng mặt lên và khóc to.

-" Huhuhu cô ơi, em.. em xin lỗi, em không cố ý. Huhuhuhu "

-" Haizzz.... thôi thôi ngồi xuống đi. "

Mặc dù rất tức giận nhưng cô Maria không làm gì cô ta được. Cũng 1 phần là do cô kiêng dè thân phận tiểu thư Linh Gia của cô ta. Thế là, Linh Đan đã thoát được việc này 1 cách dễ dàng.

( Ở trường quay )

Tô Mỹ Lệ sau khi đã hoàn thành xong nốt phân cảnh cuối cùng trong bộ phim thì đang vào phòng thay đồ thay quần áo.

-" Tiểu Lệ à, tí nữa đạo diễn bảo tất cả mọi người trong đoàn làm phim cùng đi liên hoan 1 bữa ăn mừng đóng máy đó ! Em có đi không ? "_ Người phụ trách makeup cho Tô Mỹ Lệ hỏi.

-" Dạ chắc là em đi. "_ Tô Mỹ Lệ trong phòng thay đồ nói vọng ra.

-" Ok để chị báo cho bên đạo diễn. "

Tô Mỹ Lệ thay đồ xong, cùng đoàn phim đi ăn 1 bữa đóng máy vui vẻ.

( Tại nhà hàng )



-" Hôm nay, mời mọi người đến đây là để ăn mừng bộ phim của chúng ta đã đóng máy và chuẩn bị được khở chiếu ! Cảm ơn sự đóng góp của mọi người, tất cả các diễn viên và các nhân viên trong đoàn làm phim. "_ Đạo diễn nói.

Ăn uống no say, nói cười, trò chuyện vui vẻ một khoảng thời gian khá lâu, Tô Mỹ Lệ xin phép đi về trước.

-" Ờm... xin phép mọi người em về trước. Mai em có tiết trên trường. "

-" Ừm, vậy tạm biệt Mỹ Lệ nhé ! "

Tô Mỹ Lệ đi xuống hầm gửi xe, đang đi, cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt vô cùng. Vì trời đã khuya nên chắc các nhân viên bảo vệ đang đi ăn hoặc tranh thủ đánh 1 giấc nên không ai biết Tô Mỹ Lệ bị làm sao. Đầu cô tự dưng choáng váng, đôi mắt đưa đi đưa lại 1 cách mệt mỏi, cô bắt đầu thấy mọi thứ mờ dần rồi mất cân bằng, trước khi nhắm mắt, cô nhìn thấy 1 người đàn ông đang bế cô đi đâu. Cô không còn chút sức lực nào để kháng cự cả. Người đàn ông đó hình như chúng xuân dược ( thuốc kí©ɧ ɖụ© ó ) nên phát tiết lên Tô Mỹ Lệ.

Hắn mở cửa xe ô tô rồi ném cô vào bên trong, sau đó 2 người họ đã trải qua một đêm mây mưa đầy kí©h thí©ɧ.

Sáng hôm sau, Tô Mỹ Lệ tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm cạnh người của 1 người đàn ông lạ mặt. Điều khó hiểu là cô và hắn đều khỏa thân không mặc gì. Cô nhìn xuống phía dưới thì thấy vũng máu. Cô chợt hiểu ra, cô đã trao lần đầu của cô cho hắn. Tô Mỹ Lệ cố dùng hết sức đứng dậy, không hiểu hắn là người đàn ông ăn chay bao lâu mà làm đến mức bây giờ cô không còn chút sức lực nào cả, chân tay đều rã rời, eo đau nhức. Cô nhìn xuống chiếc váy của cô bị hắn xé một cách thô bạo, tan tành. Váy Tô Mỹ Lệ bị xé rách vì vậy nên cô phải mặc tạm áo của hắn.

Mặc xong, cô nhìn kĩ khuôn mặt của tên lưu manh đó và thầm nghĩ :

-" Có.. có chút đẹp trai đó chứ. Nhưng.. sao mình cứ thấy anh ta quen quen sao ý nhỉ ! Thôi kệ, tên biếи ŧɦái này, tôi nhớ mặt anh rồi. "

Sau đó, cô mở cửa xe rồi ra ngoài rồi đi lên xe của mình. Tô Mỹ Lệ định về nhà nhưng cô lại nghĩ lại. Nếu bây giờ cô về với bộ dạng này, thể nào cũng làm bố mẹ mình lo lắng. Sau một hồi phân vân nghĩ ngợi, cô quyết định về căn nhà cô mua hồi còn học với Doanh Doanh, đằng nào thì về đấy, cô cũng có 1 người tâm sự, bầu bạn với mình. Kể ra thì cũng lâu lắm rồi Tô Mỹ Lệ không được gặp Chu Doanh Doanh mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »