Chương 27: Người đàn ông lạ bị thương nặng

Về đến nhà, Tô Mỹ Lệ đưa tặng cho ba mẹ, ông bà mỗi người 1 món quà mà cô đã đi đến trung tâm mua sắm chọn lựa. Sau đó, cô cùng gia đình mình cùng nhau ăn cơm, đang ăn thì có cuộc điện thoại từ chị Vân Y- tổ trưởng tổ làm phim gọi điẹn đến. Tô Mỹ Lệ xin phép mọi người rồi đi ra ngoài nói chuyện. Thì ra, Vân Y gọi đến là để báo cho Tô Mỹ Lệ ngày mai đến để quay tiếp phân cảnh tiếp theo. Thảo luận kịch bản một hồi với Vân Y xong, Tô Mỹ Lệ vào nhà. Mọi người trong nhà hỏi cô xem ai gọi đến.

-" Ai gọi vậy Lệ nhi ? "

-" Là chị Vân Y của đoàn làm phim ạ, chị ấy bảo mai con sẽ quay tiếp phân cảnh của mình. "

-" Ồ thế à, vậy thì mai mấy giờ con đi quay ? "

-" Dạ chắc là 7 giờ sáng mai là con phải có mặt ở đấy rồi ạ ! "

-" Ừm, vậy thì tối nay trước khi đi ngủ nhớ để chuông báo thức nhé, không lại ngủ nướng nhue con heo thì chết ! "

-" Dạ, con biết rồi mẹ ạ ! "

-" Ừm, Lệ nhi, con ăn nhiều vào, bà và mẹ nấu toàn đồ bổ cho cháu đó "

-" Dạ vâng cháu xin "

Ăn xong, Tô Mỹ Lệ lên phòng, học thuộc kịch bản, sau đó cô đi tắm. Đang xả nước tắm thì đột nhiên điện trong nhà vệ sinh tắt bụp 1 cái, khiến Tô Mỹ Lệ giật nảy mình. Cô quấn khăn rồi đi ra ngoài, cũng may là cô chỉ mới đang xả nước chứ chưa bôi sữa tắm, nếu không thì... Tô Mỹ Lệ quấn chiếc khăn, đi ra ngoài thì thấy 1 người đàn ông lạ đang phi từ cửa sổ đi vào phòng cô. Hắn ta nhìn thấy Tô Mỹ Lệ rồi chạy đến chỗ của Tô Mỹ Lệ đang đứng, hắn thì tiến đến còn cô thì lại lùi lại, cuối cùng, Tô Mỹ Lệ hết đường lùi, hắn áp cô vào tường, bảo cô :



-" Giúp... tôi ! "

Sau đó hắn ngất đi, hắn vừa ngất thì đèn sáng, Tô Mỹ Lệ chạy vào phòng tắm, mặc váy thật nhanh rồi chạy ra xem hắn. Cô nhìn thấy hắn, chân tay đầy miệng vết thương. Nhưng vết thương nặng nhất của hắn là ở bụng phải. Hình như là bị ai đó đâm, Tô Mỹ Lệ cảm thấy khá là khâm phục người này vì miệng vết thương đó to như thế, hơn nữa lại bị mất rất nhiều máu như vậy mà vẫn có thể chống cự nổi mà nhảy lên phòng của cô.

Thấy hắn bị thương nặng như thế, Tô Mỹ Lệ quyết định cứu hắn. Cô lấy hộp y tế lại, rửa sạch các miệng vết thương ở chân tay hắn rồi băng bó cản thận. Sau đó, cô xử lí nốt phần vết thương ở bụng. Mặc dù nam nữ thụ thụ bất thân thật nhưng vì cứu người nên chắc cũng phải được đặc cách. Tô Mỹ Lệ cởi bỏ lớp áo của anh ta ra rồi đổ thuốc sát trùng lên, cũng may là vết thương này không bị nhiễm trùng quá nặng. Sau đó, Tô Mỹ Lệ sức thuốc cầm máu cho anh ta rồi nhẹ nhàng băng bó cẩn thận.

Tầm 3 giờ sáng, tên đàn ông bí ẩn đó tỉnh dậy, hắn định rút súng ra bắn Tô Mỹ Lệ trong khi cô đang ngủ say nhưng hắn bất chợt phát giác ra là người hôm qua cứu hắn, còn băng bó, chăm sóc cho hắn suốt đêm chính là Tô Mỹ Lệ, hắn bèn cất súng đi. Sau đó, anh ta nhẹ nhàng đi ra khỏi giường, anh ta chuẩn bị đi thì Tô Mỹ Lệ tỉnh dậy, hỏi anh ta.

-" Này anh kia, anh có sao không ? Miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn, hạn chế đánh nhau đi ! "

-" Không cần cô lo chuyện bảo đồng, vẫn phải cảm ơn cô tối qua. Cô muốn đền ơn thế nào thì nói luôn đi và cho tôi biết cả tên cô nữa. "

-" Đền ơn thì không cần đâu ! Còn anh muốn biết tên tôi thì được thôi ! Tôi tên là Tô Mỹ Lệ. "

-" Ừm, nhớ rõ tên cô rồi ! Còn tên tôi là Lăng Vân. "

Nói rồi, anh ta lại nhảy từ cửa sổ xuống dưới như cách anh ta đã làm hôm qua vậy rồi đi mất hút. Còn Tô Mỹ Lệ thi cũng nhanh chõng chuẩn bị để đi đến trường quay.