Chương 148: Bị bắt

Cô đi vào trong xe, mở bản đồ trên điện thoại ra rồi bắt đầu đi đến nơi mà Diệp phu nhân bị nhốt nhưng cô không biết rằng, chính vì cái suy nghĩ không chu toàn của cô đã khiến cô mắc vào bẫy của An Vỹ Vỹ và Diệp lão gia. Người mà bọn họ muốn trừ khử hiện tại không phải là Diệp phu nhân đáng thương kia mà mục tiêu của bọn họ lại là cô. Nếu cô chết ở nơi đồng hoang vu quạnh như vậy thì ai mà biết được kia chứ ! Càng sẽ giúp cho bọn họ tiêu diệt được mầm mống nguy hại đến Diệp gia.

-“ Cô ta đúng là hơi bị tự kiêu quá đó hahaha ! Đâu biết rằng người ngu ngốc chính là cô ta kia chứ ! Cô bạn thân yêu của tôi ơi, ngày chết của cô gần tới rồi. “ _ An Vỹ Vỹ đắc ý cười lớn.

-“ Em đó, bảo bối của ta thật thông minh, có thể nghĩ ra cách này thật sự quá hoàn hảo. Đợi xong việc, anh nhất định sẽ thưởng lớn cho em ! “

-“ Vậy sao lão gia, người ta thật sự không kìm được mà muốn yêu anh ở đây luôn đó ! Chỉ bởi tại trong bụng có cục cưng nên không thể được. Nhưng dùng tay chắc vẫn được đúng không anh yêu ! “

-“ Haha, tiểu yêu tinh nhà em thật khiến người ta không thể không yêu mà ! “

Hai người họ thì vui vẻ ở đó, còn bên đây, cô vẫn đang chạy xe đến cái bẫy mà không hay biết gì.

Chị hơi liều lĩnh quá rồi đó ! Một mình chạy xe ra ngoại thành tìm Diệp phu nhân kia, không sợ bị trúng bẫy của hai người họ sao ?

^^ Không đi thì Diệp phu nhân có thể sẽ bị gϊếŧ đó, dù có là bẫy cũng phải thử ! ^^

Haizz đúng là một cô bé cứng đầu mà, chí ít chị cũng phải gọi cho Bạch Tiêu báo một tiếng chứ ! Nhỡ không may ở đó có nhiều người mai phục thì chị phải làm sao ? Càng ngày chị càng suy nghĩ không thấu đáo gì hết, luôn làm cho Pipi xinh đẹp siêu cấp vũ trụ đây phải lo lắng hà !

^^ Em hơi bị kiêu căng quá rồi đó, cái sắc đẹp này của em đi thì hoa hậu thú cưng may ra còn nhận được giải gì đó chứ xét về cái nhan sắc này thì.. ^^

Ý chị là gì đó ?! Bổn hệ thống đẹp thật đó, đến chủ nhân băng lãnh như vậy mà cũng phải công nhận sắc đẹp của ta đây. Ai như chị chứ, đưa cho người ta đống công việc làm cho mứt người ta thâm hết cả rồi nè, nhìn như bị ai đánh vậy !

^^ Chứ không phải gấu trúc có sẵn hai cái mắt thâm đen đó rồi sao ?! ^^



Ờm thì... thôi dẹp đi, không nói với chị nữa ! Trước khi vào trong, bổn hệ thống nhắc chị một câu, cẩn thận đó !

^^ Rồi rồi, tôi biết rồi mà ! Sẽ cẩn thận được chưa ? ^^

Nói là cẩn thận mà chẳng gọi cho Bạch Tiêu, xem ra chị chả thèm để tâm tới lời của em nói mà ! Bảo bảo khổ quá mà huhu.

^^ Đây đây, nhắn tin ngay bây giờ, được chưa ! ^^

Tạm được, vậy hoi em đi trước đây, chú ý an toàn nhé ! Chị mà ngủm sớm quá là mất công em đi tìm tung tích người kia đó !

^^ Ừm biết rồi ! ^^

Hệ thống Pipi sau khi tiến lại vào hệ thống thì cô dừng xe lại bên đường, nhắn tin cho anh theo lời khuyên của Pipi. Nhưng mà sự việc không ổn đó là vì cô đã lái xe ra đến ngoại thành rồi nên sóng điện thoại bị chập chờn, không thể gửi tin nhắn đi được. Cô đành phải cất điện thoại đi rồi lái xe đi tiếp. Không biết cô đã đi được bao lâu, chỉ biết rằng nơi Diệp phu nhân bị nhốt thật sự rất xa.

Cùng lúc đó ở chỗ anh, sau khi dự buổi đàm phán cuối cùng trong ngày, anh liền nhìn đồng hồ rồi không kìm được nỗi nhớ cô mà lấy máy gọi cho cô. Những gọi đến mấy cuộc đều là một câu nói đáp lại “ Người nhận tạm thời không liên lạc được “ khiến cho anh có chút lo lắng. Nhưng anh cũng chỉ nghĩ chắc do phóng viên cản đường quá đông nên cô vẫn bị kẹt ở rạp phim. Anh gọi trợ lí Trương đến lấy xe đưa mình qua chỗ cô để đón cô về nhà.

Nhưng lúc đến nơi thì mới biết rằng tất cả mọi người đã về hết, anh liền cho xe chạy về Cẩm Tú cung, nghĩ rằng máy cô chắc bị hết pin hoặc đang bận gọi cho ai đó nên mới không nghe điện thoại của anh.

Ở phía thì đang có tin mừng vì cuối cùng cô cũng đã lái đến khu nhà hoang ở ngoại thành mà Diệp lão gia và An Vỹ Vỹ đã nhốt Diệp phu nhân. Cô đậu xe ở một chỗ cách ngôi nhà đó không xa rồi sau đó đeo khẩu trang và lấy trong ngăn một khẩu súng lục. Lúc trước, sau khi anh tình cờ đọc được một bài báo có thiên kim tiểu thư bị ám sát trong đêm thì đã lo lắng cho cô sợ cô đi một mình xe nguy hiểm nên mới đưa cho cô một khẩu súng để phòng thân. Thật may là hôm nay lại có cơ hội để dùng đến nó cứu người.

Cô đi từ từ đến gần ngôi nhà, khám xét một lượt quanh đóa. Kì lạ là chẳng có tên bảo vệ nào canh giữ ở đây cả, chẳng nhẽ Diệp lão gia ông ta quá tự tin về nơi này nên mới không điều động ai đến canh giữ ? Làm gì có chuyện đó cơ chứ bởi vì trong tay ông ta hiện giờ chỉ còn mỗi Diệp phu nhân là con tin, sao có thể canh phòng không nghiệm chỗ nhốt bà ấy như vậy. Đến bây giờ thì cô cuối cùng cũng phát giác ra được có gì đó rất bất thường ở đây nên nhanh chóng quay người chạy về chỗ đậu xe để thóat khỏi đây. Nhưng đến lúc cô quay lại chỗ để xe thì bánh xe đã bị thủng, không thể nào đi được nữa, lúc cô quay người định chạy đi tìm ngôi nhà dân nào đó gần đây thì bụp một cái, cô bị ai đó dùng một thanh gỗ đập vào gáy khiến cô choáng váng mà ngất đi.