Sau khi rời khỏi đám phóng viên xong, anh đưa cô đi ăn giải tỏa tâm lí. Anh biết, trong lòng cô sẽ có chút ít nào đó cảm thấy khó chịu, điều đó là lẽ thường tình. Một khi đã từng yêu sâu đậm một người nào đó thì dù cho có muốn dứt ra cũng vẫn sẽ còn đọng lại một chút niềm hi vọng thương yêu. Muốn thật sự đem người đó quên sạch, trừ khi uống canh Mạnh Bà, ngâm mình trong dòng nước Vong Xuyên thì may ra còn có thể quên được.
-“ Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá. Em đã nói dứt được là dứt được mà. “
Cô biết tâm trạng của anh khi thấy cô lúc nãy nên chỉ có thể an ủi anh. Anh ấy cũng là 1 kẻ si tình. Si tình thì mới mấy chục năm không gặp mà vẫn có thể nhận ra cô, si tình đến nỗi hạ quyết tâm không yêu cô nữa, chấm dứt đoạn tình cảm đau thương này nhưng vẫn không thể làm được.
-“ Thật sự không sao chứ ? Muốn khóc cứ dựa vào anh, đừng cố kìm nén trong lòng, như thế sẽ rất khó chịu. “
-“ Em không sao thật mà ! Quá khứ nên để nó qua đi, không nên chấp mê bất ngộ sống mãi trong quá khứ. Em đã chọn cách lãng quên quá khứ ngu muội đó để tiến về phía trước rồi, anh đừng lo cho em ! “
-“ Ừm, vậy thì tốt ! “
Anh đưa cô đến nhà hàng mà cô thích nhất ăn trưa, không ngờ lại gặp phải chuyện không vui.
-“ Hôm nay chắc trước khi ra khỏi nhà em bước nhầm chân rồi ! Bảo sao từ sáng tới giờ bao nhiêu chuyện ập đến, đã thế còn toàn là chuyện không vui nữa chứ ! “
-“ Chuyện này để anh giải quyết, em cứ tiếp tục thưởng thức món ngon đi ! Anh sẽ đi xua đuổi “ tà khí “ cho em. “
-“ Vậy thì cảm ơn anh trước nhé ! “
Sau đó, Bạch Tiêu đứng dậy, xử lí vụ việc rắc rối đang xảy ra ( mọi người có đoán được đó là chuyện gì không ? Hehe chắc có vẻ hơi khó nhỉ. Vậy thì quay tiếp trở lại với truyện nhé ! )
Đúng là một đôi cẩu nam nữ, đã có tra nam thì chắc chắn sẽ có tra nữ mà. Chỉ không ngờ là hai người này chọn đúng giờ thiệt đó, cứ lựa lúc bình yên nhất thì xuất hiện. Tô Mỹ Lệ và Bạch Tiêu đến nhà hàng thì không ngờ lại gặp phải An Vỹ Vỹ cô ta đang ăn trưa ở đó. Một nơi cao cấp, xa hoa như vậy mà cô ta cũng bước vào được thì chắc chắn không phải dạng vừa rồi. Tất nhiên là cô ta lấy tiền từ chỗ mẹ cô để mà tiêu xài hoang phí đây mà.
Nhưng mà cứ đợi đó đi, ngày mai cô ta sẽ không được vui sướиɠ, đắc ý như bây giờ nữa đâu ! Bạch Tiêu gọi bảo vệ lôi cô ta ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến bữa ăn của cô và anh.
-“ Lệ Lệ à, con được lắm, dám đối xử với mẹ như vậy ! “
* chát *
Bạch Tiêu không nhịn được liền tặng cho cô 1 cú tát trời giáng. Trước nay anh chưa từng đánh phụ nữ nhưng cô ta chắc không được coi là con người đâu nhỉ ?
-“ Mau lôi cổ ra đàn bà ăn nói điên cuồng này ra khỏi đây ! “
Tức thì, đám vệ sĩ xuất hiện, “ khiêng hòm “ cô ta ra ngoài. Anh ngồi lại về vị trí bên cạnh cô, gắp cho cô thức ăn.
-“ Mau ăn đi, đừng để tâm đến ả ta ! “
-“ Ừm, cứ cho cô ta ăn nói ngông cuồng như vậy hết hôm nay đi, dù sao ngày mai cô ta cũng sẽ không thể tự do được nữa ! “ _ cô thống thả, ung dung nhận miếng thức ăn anh gắp thưởng thức ngon lành.
Ăn xong, cô lấy điện thoại ra lướt xem tin tức một chút. Chỉ có điều hơi giật mình một chút. Đúng là hôm nay đặc biệt thật ! Trong 1 ngày mà có những hơn 10 tin từ về cô và anh, tất cả đều đứng top đầu hotsearch trong ngày.
-“ Anh nhìn xem, chúng ta lại lên hotsearch nữa rồi kìa ! Muốn làm người nổi tiếng cũng không khó lắm nhỉ, chỉ cần ơn cạnh anh là nổi tiếng rồi ! Biết vậy em đã ở sớm hơn thì có phải bây giờ ngày nào cũng thống trị trang đầu tìm kiếm không ? “
-“ Tiểu Thố Tử, em miệng lưỡi ngày càng trơn tru rồi nhỉ ?! Hoá ra mục đích em gả cho anh là để được làm người nổi tiếng sao ? “
-“ Đương nhiên rồi, chứ anh nghĩ em yêu anh chắc đồ Tiêu Tiêu biếи ŧɦái ! “