Chương 12: Cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo

( Ngày hôm sau )

Hôm nay thời tiết không được đẹp như mọi khi. Có lẽ thời tiết đã chuyện sang đông nên đã trở nên lạnh lẽo hơn và đôi lúc còn có cơn mưa bất chợt. Sáng hôm nay, học sinh trong trường ai ai cũng mặc 4-5 lớp áo rồi cầm ô đi đến lớp. Vì trời quá lạnh mà phòng khí túc xá cũng không có máy sưởi thế nên Tô Mỹ Lệ không thể ngủ ngon được như mọi khi.

Tô Mỹ Lệ bước chân xuống giường, đến cả sàn nhà cũng lạnh và ẩm ướt hơn mọi khi. Cô đi nhẹ nhàng, cẩn thận đến giường của Chu Doanh Doanh để không bị ngã rồi vén chăn của Chu Doanh Doanh dậy. Hét lớn vào lỗ tai của Chu Doanh Doanh.

-" DOANH DOANH, DẬY ĐI ĐỒ SÂU LƯỜI. CẬU TÍNH NGỦ ĐÔNG LUÔN ĐÓ HẢ ! "

Đáp lại tiếng hét lớn của Tô Mỹ Lệ, Chu Doanh Doanh chỉ nói.

-" Xin nghỉ hôm nay hộ tớ. À không hết cả tháng luôn. "

Sau đó cô lại chùm chăn ngủ tiếp. Trái ngược với Tô Mỹ Lệ chỉ thích ngủ vào mùa thu thì Chu Doanh Doanh lại thích nằm dài trong chiếc chăn ấm áp của cô mà ngủ qua mùa đông lạnh lẽo. Tô Mỹ Lệ bực mình vì sự lười biếng này của Chu Doanh Doanh, liền kéo chăn của cô ra rồi kéo người Chu Doanh Doanh xuống sàn nhà lạnh cóng.

-" Cho cậu lạnh chết này "

Nhưng, dù cho sàn nhà có lạnh thật nhưng Chu Doanh Doanh vẫn ngủ ngon lành. Tô Mỹ Lệ hết cách với con sâu lười Doanh Doanh này liền tự vác xác mình đi học một mình. Tô Mỹ Lệ mới vừa bước chân ra khỏi cổng kí túc xá nữ thì đã thấy Ngôn Cảnh và Vỹ Vỹ đứng trước cổng đợi cô. Nhìn họ thật là ấm áp. Hắn và cô ta quàng chung 1 chiếc khăn, bao tay cũng là bao tay đôi. Ngôn Cảnh còn cầm tay của Vỹ Vỹ, cho vào trong túi áo mình để tay cô ta không bị lạnh. Tô Mỹ Lệ nhìn cảnh tượng đó, đúng là một hình ảnh ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo này.

Đang nghĩ ngợi, chợt Tô Mỹ Lệ ngẩng đầu lên thì thấy Ngôn Cảnh và Vỹ Vỹ đã đứng gần mình từ lúc nào. Tô Mỹ Lệ biết là hôm nay 2 người họ sẽ đến đây tìm cô mà. Chắc bọn họ cũng biết 2 căn nhà cô cho bọn họ ở, cô đều lấy lại cả rồi. Ngôn Cảnh nhìn cô với vẻ mặt tức giận.

-" Tô Mỹ Lệ, sao cô lại bỏ hết đồ đạc, quần áo của tôi và Vỹ Vỹ ra khỏi nhà ? "

-" Ồ, tôi tưởng là anh và cô ta phải là người hiểu rõ nhất lí do vì sao chứ ! "



-" Lệ Lệ, tớ không hiểu ! "

-" Đừng gọi tôi thân mật như thế. Chúng ta có thân mật đâu mà cô lại gọi tôi như thế. Mong cô sau này hãy sửa đổi cách gọi đi nên gọi tôi là Tô tiểu thư hoặc là bạn học Tô cũng được. Đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ. "

-" Tớ... t... ớ... "

Cô ta nói ấp úng một hồi rồi khóc sướt mướt ra đấy như thể Tô Mỹ Lệ đã làm gì cô ta vậy.

-" Cô lại giở cái trò nước mắt cá xấu của cô ra đấy à ! IM NGAY ĐI ! Thật ghê tởm. "

-" Đủ rồi đấy Tô Mỹ Lệ, cô đừng có trách tiểu Vỹ nữa, cô ấy không làm gì sai cả. Nếu cô lấy lại nhà cũng chẳng sao cả, tôi sẽ tự đi thuê nhà ở cho tôi và tiểu Vỹ ! "

-" Thì ra... 2 người đã gọi thân mật thế rồi cơ à ! Tiểu Vỹ, thật khiến người ta KINH TỞM "

Nói xong, Tô Mỹ Lệ rời đi. Lần này đối diện với Ngôn Cảnh, cô không còn một chút tình cảm nào nữa. Dường như cô đã buông bỏ được hắn ta. Tô Mỹ Lệ ngước lên trời, thấy giọt mưa tí tách chảy lên mặt cô. Trời mưa rồi, vậy mà Tô Mỹ Lệ lại không mang ô. Cô đang cố gắng lấy tay che đầu và chạy thật nhanh đến lớp thì thấy những hạt mưa không còn rơi xuống người mình nữa. Cô ngẩng đầu lên, thấy 1 bạn học sinh nam đang cầm ô che cho mình còn anh ấy thì bị ướt hết.

-" À... cảm ơn bạn đã che ô cho mình nhưng quần áo bạn bị ướt hết rồi ! "

-" Không sao "

Một giọng nói trầm ấm với ngữ khí dịu dàng đáp lại cô. Tô Mỹ Lệ nhìn kĩ lại thì hóa ra đó là Tần Liệt - cậu bạn thanh mai trúc mã của cô. Cậu ấy đi Úc du học, tính ra là đã 2 năm chưa về thăm cô. Tô Mỹ Lệ lại nhớ lại kiếp trước, vì giúp đỡ gia đình cô trong lúc nguy nan, Tần Liệt đã bị vướng vào 1 vụ án mạng nên phải ngồi tù oan. Cô cảm thấy vô cùng ân hận vù kiếp trước đã đối xử như vậy với cậu ấy. Tô Mỹ Lệ đứng dậy, ôm lấy Tần Liệt khóc, miêng luôn nói xin lỗi, xin lỗi.

Tần Liệt không hiểu vì sao Tô Mỹ Lệ lại xin lỗi mình, nhưng thôi kệ, dù sao cậu cũng đang được cảm nhận cái ôm ấm áp của crush mình ngay giữa mùa đông lạnh giá và cơn mưa lạnh lẽo này.