Chương 5: Hành Trình Tìm Nguyên Liệu Xịn Và Những Cuộc Chạm Trán Khó Đỡ

Sau khi nghe lời nhắc nhở từ Hệ Thống Trù Thần, Lạc Nhật quyết tâm ra ngoài tìm nguyên liệu tốt hơn để cải tiến món Canh Lục Vị Thảo. Hệ Thống không ngừng nhắc nhở anh về công dụng của Lục Vị Thảo thật sự, nhấn mạnh rằng loại thảo dược này sẽ giúp anh tạo ra một món canh thật sự tinh túy, đủ sức khiến các tu sĩ phải nghiện.

Tuy nhiên, có một vấn đề nho nhỏ, Lục Vị Thảo là một loại thảo dược tương đối hiếm. Nó mọc ở ngoại vi rừng Hoang Linh, nơi tụ tập vô số yêu thú và hiểm nguy không đếm xuể.

Lạc Nhật ngồi trước quán, tay xoa cằm suy tư: "Lần này ra ngoài lùng sục, không biết sẽ ra sao đây. Hệ Thống cứ nói như thể ta là cao thủ không bằng...!"

Khi Lạc Nhật đang chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi vào rừng Hoang Linh, một đội tu sĩ trẻ từ đâu xuất hiện. Nhìn cách họ ăn mặc và dáng vẻ lúng túng, anh đoán họ cũng là người mới vào nghề, thậm chí còn chưa chắc đã đạt tới Trúc Cơ kỳ.

Một cậu thanh niên trong nhóm, có gương mặt ngây thơ và hơi mũm mĩm, chào Lạc Nhật với vẻ hứng khởi:

"Huynh đệ, nghe nói huynh định vào rừng Hoang Linh? Bọn ta cũng đang tìm kiếm linh dược. Hay là chúng ta đi cùng nhau nhé!"

Lạc Nhật nhìn nhóm tu sĩ trước mặt, vừa mừng vừa lo. Có thêm người đi cùng thì cũng an toàn hơn, nhưng trông họ có vẻ hơi nhiệt tình thái quá. Nghĩ vậy, anh gật đầu đồng ý, nở nụ cười gượng:

"Được thôi! Đi cùng nhau cũng tốt, đỡ buồn."

Cả nhóm hào hứng lên đường, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Chưa kịp vào sâu trong rừng, họ đã gặp vô số chuyện oái oăm.

Chỉ mới đi một đoạn ngắn, cả nhóm đã giật mình khi thấy một con yêu thú hình thù kỳ quái nhảy ra chắn ngang đường. Đó là một con Linh Miêu Lửa Nhỏ một loại yêu thú cấp thấp, bình thường chỉ hung dữ với các linh thảo trong rừng.

Cậu thanh niên mũm mĩm sợ hãi núp sau lưng Lạc Nhật, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ kiên cường:

"Huynh, huynh đệ, có khi nào con Linh Miêu này cũng là một loại linh thú quý không? Chúng ta có nên… bắt nó không?"

Lạc Nhật mỉm cười nhìn con linh miêu đang lườm lườm, bộ dạng như thể nó mới là người bị đe dọa. Anh cất giọng đầy hài hước:

"Ta nghĩ con này bắt về cũng chỉ để... nấu súp thôi. Nhưng nó bốc lửa thế này, các đệ có dám đυ.ng vào không?"

Nghe vậy, cả nhóm cười phá lên, bớt căng thẳng. Khi một thành viên khác thử vung kiếm dọa dẫm, con linh miêu bất ngờ nhảy cẫng lên, kêu ré lên một tiếng rồi phóng vụt vào bụi cây mất dạng. Cả đội tu sĩ ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi cùng bật cười sảng khoái. Một màn đυ.ng độ mở đầu thật sự không thể nào kỳ lạ hơn.

Đi sâu hơn vào trong rừng, nhóm của Lạc Nhật bắt đầu tập trung tìm kiếm thảo dược. Đang đi, một cô gái trong nhóm reo lên:

"Nhìn kìa! Kia có phải Lục Vị Thảo không?"

Mọi người lập tức đổ xô tới, nhìn thấy một bụi cỏ xanh mượt mọc bên gốc cây cổ thụ, trông khá giống mô tả về Lục Vị Thảo mà họ từng nghe nói. Lạc Nhật nhìn thoáng qua, cũng có chút hy vọng. Nếu đây đúng là Lục Vị Thảo, chuyến đi này coi như thành công rồi.

Anh hào hứng bước tới, giơ tay định hái bụi cỏ. Nhưng ngay khi vừa chạm vào, bụi cỏ đột ngột xoay tròn, biến thành một đám khói xanh tỏa mùi hắc đắng ngét khiến cả nhóm ho sặc sụa.

"Khụ khụ... đây là cái gì vậy?" Lạc Nhật lùi lại, ôm mũi nhăn nhó.

Một tu sĩ trong nhóm ngớ người giải thích.

"Đây hình như là Lục Phấn Thảo, một loại cỏ giả mạo chuyên dụ các tu sĩ non nớt vào tròng. Nó chỉ có bề ngoài giống Lục Vị Thảo, nhưng động vào là biến thành khói thối."

Nghe xong, cả nhóm đành tiu nghỉu nhìn nhau, trong lòng không khỏi bực mình vì mất công sức chỉ để gặp nhầm. Lạc Nhật cố nén tiếng cười, lòng nghĩ: "Có lẽ không chỉ riêng ta là dân mới vào nghề đâu nhỉ."

Sau vài giờ loanh quanh trong rừng, khi mặt trời đã bắt đầu ngả bóng, một thành viên trong nhóm bỗng dừng lại, thì thầm với giọng phấn khởi.

"Nhìn kìa, có dấu vết của Lục Vị Thảo! Trên đất có lá rụng, hình dáng và màu sắc đúng như miêu tả!"

Mọi người đều hào hứng. Lạc Nhật cũng thấy hồi hộp. Lần này có lẽ họ đã may mắn thật rồi. Cả nhóm cẩn thận men theo dấu vết, đi sâu vào khu vực cây cối um tùm và tối tăm hơn, nơi từng tia nắng cũng khó mà lọt vào.

Khi tiến đến gần, họ bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Một sinh vật nhỏ xíu, màu nâu xám và trông giống một chú chồn nhỏ, đang quấn quanh một bụi thảo dược và gặm nhấm lá. Nhìn kỹ, đúng là thảo dược trông rất giống Lục Vị Thảo thật.

Cậu thanh niên mũm mĩm thì thầm:

"Chắc chắn là Lục Vị Thảo rồi! Nhưng sao lại có con chồn đang gặm lá của nó?"

Lạc Nhật khẽ nhún vai, đáp tỉnh bơ:

"Có lẽ nó cũng biết đây là thứ quý giá. Nhưng vấn đề là... làm sao lấy nó mà không bị con chồn cắn đây?"

Sau một hồi bàn bạc, cả nhóm quyết định dùng một chiếc bánh ngọt mà họ mang theo làm mồi để nhử con chồn. Chẳng mấy chốc, con chồn bị hấp dẫn, hít hít chiếc bánh rồi từ từ bò ra xa bụi thảo dược. Khi thấy nó đã cách xa, Lạc Nhật nhanh tay nhổ bụi Lục Vị Thảo lên, nhét vội vào túi.

"Chạy thôi, trước khi nó quay lại." Anh hô lên, kéo cả nhóm vội vã rời khỏi đó.

Nhưng không may, con chồn phát hiện ngay và giận dữ đuổi theo. Dù nhỏ xíu, nhưng tốc độ của nó lại đáng gờm. Nhóm tu sĩ vừa chạy vừa hoảng hốt la hét:

"Trời ơi! Nó cắn đấy! Nhanh lên!"

Lạc Nhật cười với vẻ mặt táo bón, quay lại xua tay đuổi con chồn, vừa chạy vừa kêu lên:

"Cỏ này cũng đâu phải của ngươi! Ta mượn một tí thôi!"

Cuối cùng, sau một hồi chạy trốn náo loạn, cả nhóm cũng thoát khỏi sự truy đuổi của con chồn và ngồi bệt xuống thở dốc.