Sáng hôm sau, khi Lạc Nhật còn đang ngồi luyện Khí Công Sơ Giai trong quán, cửa bỗng mở ra, gió từ ngoài thổi vào, kèm theo một giọng nói oang oang đầy quyền uy:
"Chủ quán đâu? Mau mang cho ta một món ăn!"
Lạc Nhật giật bắn mình, vội ngước lên. Đứng trước cửa là một vị tu sĩ trung niên, râu tóc bù xù, khoác trên người bộ đạo bào xám tro, mặt mày nghiêm nghị như sắp đi tiêu diệt yêu ma.
"A, dạ dạ, có ngay có ngay!" Lạc Nhật vội vàng chạy lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù gì thì đây cũng là vị khách đầu tiên kể từ khi anh xuyên không đến thế giới này.
Vị tu sĩ quét mắt nhìn quanh quán, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Quán này nhỏ bé thế mà cũng bán đồ ăn cho tu sĩ sao? Ngươi có món nào bổ dưỡng giúp tăng cường pháp lực không?"
Lạc Nhật hơi lúng túng, nhưng vẫn cố nở nụ cười:
"Dạ, quán chúng tôi chuyên phục vụ tu sĩ! Chúng tôi có một món canh đặc biệt, có thể giúp ngài cảm thấy khoan khoái và tăng cường tinh thần, tên là… ừm… Canh Lục Vị Thảo!"
Lạc Nhật vừa nói vừa cố gắng diễn thật tự tin. Thực ra thì món canh của anh chẳng phải Lục Vị Thảo gì cả mà chỉ là nồi nước hầm từ nắm cỏ dại bà hàng bán hôm qua. Nhưng nghĩ đến việc Hệ Thống đã bảo nồi canh đạt yêu cầu tối thiểu, anh cũng thấy tạm yên tâm.
Vị tu sĩ nhướng mày, gật đầu:
"Được! Ta cũng đang cần món nào giúp điều hòa khí tức. Ngươi mau mang đến cho ta!"
Lạc Nhật vội vàng xoay người vào bếp, lòng khấp khởi:
"Đây rồi, khách hàng đầu tiên. Chỉ cần phục vụ tốt là mình có thể kiếm thêm linh thạch…!"
Lạc Nhật cẩn thận múc một bát canh từ nồi Canh Lục Vị Thảo đã chuẩn bị từ hôm qua, đặt trước mặt vị tu sĩ. Mùi canh bốc lên thoang thoảng, không hề tệ, thậm chí trông cũng khá đẹp mắt. Anh mỉm cười giới thiệu:
"Xin mời ngài! Đây là món canh Lục Vị Thảo đặc biệt của quán chúng tôi, giúp thanh lọc cơ thể và tĩnh tâm an thần."
Vị tu sĩ hớn hở, bưng bát canh lên uống một hớp to. Nhưng vừa nuốt vào, mặt ông ta lập tức méo xệch, nheo mắt lại như vừa nuốt phải thứ gì đó vô cùng khó chịu.
"Khụ khụ! Cái gì thế này?" Tu sĩ vừa ho vừa trợn mắt nhìn Lạc Nhật, gằn giọng: "Ngươi nói đây là canh Lục Vị Thảo à? Sao nó… nhạt thếch và đắng ngắt thế này?"
Lạc Nhật cười cứng đờ:
"Dạ… chắc là do công thức đặc biệt của quán… có chút khác biệt… nhưng ngài thấy khỏe hơn không ạ?"
Vị tu sĩ cau mày, nhăn nhó đưa tay lên ngực.
"Khỏe cái gì mà khỏe? Ta thấy bụng ta còn lạnh ngắt đi đây này! Ngươi định cho ta ăn thứ gì vậy?"
Lạc Nhật toát mồ hôi lạnh. Trong đầu anh vang lên giọng lạnh lùng của Hệ Thống.
[Hệ Thống Trù Thần]: "Cảnh báo: Chất lượng món ăn không đủ để tạo tác dụng như mong đợi. Khách hàng có thể bị giảm lòng tin vào quán."
Lạc Nhật cố nặn nụ cười, nhanh chóng đổi giọng nịnh nọt:
"A, chắc do hôm nay nguyên liệu hơi thiếu một chút, nhưng ngài yên tâm, món ăn này sẽ có tác dụng chậm… Một lúc nữa ngài sẽ thấy khoan khoái thôi ạ!"
Vị tu sĩ nghi hoặc nhìn Lạc Nhật, mắt lộ vẻ không tin tưởng nhưng vẫn cố uống thêm một ngụm. Anh đứng bên cạnh, lòng thầm run, cố giữ vẻ mặt bình thản.
Uống xong nửa bát canh, vị tu sĩ đặt bát xuống, ngước nhìn Lạc Nhật và gật gù:
"Thôi được rồi. Dù sao đây cũng là lần đầu ta thử món mới. Nào, nói giá đi!"
Nghe đến tiền, mắt Lạc Nhật sáng rực. Tuy canh không có tác dụng gì đặc biệt, nhưng việc vị tu sĩ này không nổi nóng là đã may lắm rồi. Anh nhanh chóng giơ ngón tay.
"Dạ, món này giá năm viên linh thạch thôi ạ!"
Vừa nghe đến giá, vị tu sĩ lập tức trừng mắt.
"Năm viên linh thạch? Ngươi tưởng ta là kẻ ngốc chắc? Ta từng ăn canh Lục Vị Thảo ở các quán khác rồi, họ cũng chỉ lấy hai viên!"
Lạc Nhật ngượng ngùng gãi đầu.
"À… vì quán chúng tôi thêm nguyên liệu đặc biệt nên giá có chút khác biệt ạ…!"
Vị tu sĩ không dễ bị lừa, nghiêm giọng.
"Ngươi có giảm giá không? Không thì ta sẽ kể cho mọi người biết quán này phục vụ canh cỏ dại."
Nghe thế, Lạc Nhật tái mặt. Anh vội vàng lắc đầu, nhượng bộ.
"Được, được! Ba viên linh thạch. Chỉ ba viên thôi."
Vị tu sĩ khoanh tay nhìn Lạc Nhật một hồi, rồi nhếch mép cười đắc ý.
"Được, ngươi thức thời lắm! Đây, ba viên linh thạch, hy vọng lần sau đến sẽ có canh thật sự hơn."
Lạc Nhật cầm ba viên linh thạch, lòng vừa mừng vừa thở phào nhẹ nhõm. Anh đứng đó, nhìn bóng lưng vị tu sĩ rời đi, lòng thầm tự nhủ:
"Khách hàng tu chân đúng là khó chiều. Xem ra mình phải cố gắng nâng cao tay nghề nấu nướng nếu không muốn bị phá sản sớm."
Vừa lúc Lạc Nhật đang kiểm tra lại số linh thạch vừa nhận, giọng Hệ Thống lại vang lên, lần này kèm chút trách móc:
[Hệ Thống Trù Thần]: "Ký chủ cần cải thiện tay nghề nấu ăn nếu muốn khách hàng quay lại lần sau. Hãy chú trọng vào chất lượng và nguyên liệu thực sự, không sử dụng cỏ dại để thay thế."
Lạc Nhật bực bội đáp lại:
"Ngươi nghĩ ta không biết chắc? Nhưng làm sao ta tìm được Lục Vị Thảo thật khi chỉ có vài viên linh thạch thế này chứ?"
Giọng Hệ Thống vẫn đều đều không đổi:
[Hệ Thống Trù Thần]: "Ký chủ cần hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn để nâng cao tài chính. Hệ thống cũng có nhiệm vụ mới cho ký chủ."
Lạc Nhật tò mò hỏi:
"Nhiệm vụ mới? Là gì?"
Một thông báo hiện ra trong đầu anh.
[Nhiệm vụ]: "Tìm kiếm Lục Vị Thảo thật sự và nấu món canh đạt chuẩn để nhận được công pháp nâng cao. Phần thưởng: Công pháp trung cấp và một lò nấu tiên phẩm."
Lạc Nhật bật cười ngạo nghễ.
"Được! Để xem lần này mình có thể kiếm đủ linh thạch và mua được thảo dược thật hay không. Bằng mọi giá mình sẽ trở thành đầu bếp hàng đầu của thế giới tu chân này!"
Anh ngẩng đầu nhìn trời, lòng quyết tâm dâng trào. Từ ngày hôm nay, quán ăn nhỏ của Lạc Nhật sẽ không chỉ là nơi bán đồ ăn, mà còn là nơi anh bắt đầu hành trình tu luyện và làm nên kỳ tích trong thế giới tu chân.