"Tại sao trong mắt họ ta lại lạ cơ chứ?"
"Hừm... thôi thì, chắc là từ từ rồi nói sau vậy" hệ thống mập mờ nói.
"Yaa! Nói xem nào"
"Hai con nhóc đó phần nào cũng bị nhiễm một số năng lực của yêu ma trong cơ thể chúng mà. Bọn chúng chắc là nhìn thấy dòng khí tỏa ra từ linh hồn của con người."
"Ý ngươi nói là hồn của ta bất thường ấy hả?" Y Dạ tỏ vẻ chán ghét.
"Bản hệ thống có nói thế bao giờ? Nhưng đúng là so với người ở đây, hồn của cô có phần khác thật."
"Ngươi nói rõ ra hộ ta, khác chỗ nào chứ?"
"Linh hồn của cô là được ta kéo từ thế giới khác tới, cũng có thế nói là đã từng sống qua một kiếp đi! Sống qua một kiếp tự nhiên linh hồn sẽ khác đi, như cách cơ thể thay đổi theo thời gian ấy. Hơn nữa là, linh hồn cô bị kéo đi qua hai thế giới, tự nhiên sẽ có chút gì đó biến dị, khác đi một chút. Bị bọn chúng nhìn vào, chúng không thấy cô không khác người mới là lạ"
"... Vậy biến dị xảy ra không có hại gì với ta chứ?"
"Không có, thường thì con người một mạnh lên hai yếu đi nhưng sao cô thấy cũng bình thường thế, không có gì khác là bao"
Y Dạ xì một cái rồi lại quay qua ngắm ngía hai cái thẻ mới biến đổi kia.
"Mà khoan đã, nếu thế thì nghĩa là những gì A Tiêu nói về ngũ tỷ và lục tỷ là thật??" Y Dạ đột ngột nhận ra.
"Ừm... không biết con nha hoàn đó lấy thông tin từ đâu nhưng đúng đấy!" hệ thống khắng định.
"Ha... A Tiêu nói thế ta cứ tưởng chuyện lá cải của mấy cô mấy chị thôi chứ, ai ngờ là thật sao trời"
Y Dạ thầm cám ơn A Tiêu vì mớ thông tin nghe có vẻ vô lý lúc chiều.
"À mà nếu như đã loại bảng thiện cảm nhân vật thì cần mấy cái thẻ này làm gì nữa ấy nhở?"
"Mấy cái thẻ đó chẳng qua chỉ để xem mống nào tốt xấu ra sao thôi, lúc đầu ta cũng định bỏ luôn nhưng nhìn cô có vẻ thích mấy cái màu lấp lánh như thế này nên ta giữ lại cho cô chơi" hệ thống nói thật thật đùa đùa.
"Ta không có phải con nít đâu mà mi cứ phải "chiểu chuộng" như vậy"
"Hờ hờ, xem con nhóc 5 tuổi nói gì kìa" hệ thống cười đểu.
Y Dạ lại nhẹ nhàng cho nó một ánh nhìn đầy thân thiện rồi lại quay qua xem các tình năng khác của hệ thống.
"Xem nào... cửa hàng còn, vòng quay còn, xu còn, thư viện còn, tài nguyên cá nhân còn, các bảng cá nhân lập còn, thống tin cá nhân còn, tiểu sử nhân vật... Tiểu sử nhân vật mà ta mua đâu cả rồi??"
"Cái đó cũng bị liệt vào hàng thông tin nhân vật, bỏ rồi"
"Hừ" Y Dạ tức giận lại gần, cầm chặt cái màn hình kia mà lắc "Thế xu hoàn trả đâu rồi hả???"
"Ký chủ, bì... bình tĩnh nào! QAQ Chón... chóng ma.. mặt quá..!"
Y Dạ lắc đã tay thì quăng màn hình hệ thống cái vèo.
"XU HOÀN TRẢ ĐÂU - RỒI ?!!" Y Dạ nhấn mạnh.
"Hức, bảo bảo đã tặng cô một loạt tài nguyên đền bù rồi mà, sao cô không xem hộp phúc lợi hệ thống cơ chứ? Oan cho bảo bảo quá huhu QAQ!" hệ thống khóc ròng.
Y Dạ nghe thế thì mở hộp phúc lợi ra, đúng là có thật, tài nguyên chắc còn có giá hơn cả số xu tiêu vào tiểu sử nhân vật.
"Có thật... này" Y Dạ cứng họng.
"Hức! Ta lừa cô làm gì! Đồ độc ác mà! Quậy cái màn hình ta tới muốn thăng thiên luôn rồi mới... Xem xét cho kĩ càng vào chứ! Huhu!"
"Rồi rồi, để xem cái hòn đá màu đỏ này làm được gì nào" Y Dạ tung tung một viên đá nhãn màu đỏ lửa trên tay, nhìn qua cũng biết nó mang thuộc tính gì.
"Khoan! Kí chủ! Hòn đá đó không đùa được đâu! Nó là..." "Bốp"
Hệ thống chưa kịp nói xong thì viên đá từ tay Y Dạ đã cất cánh lao thẳng vào mặt nó
"... đá tên lửa a" hệ thống hai mắt quay cuồng, màn hình hiển thị bị lỗi.
"A... ta cứ nghĩ mấy cái ở hiện thực sẽ không ảnh hưởng tới ngươi chứ?"
"Nhưng những thứ từ tay cô bay ra thì có!"
Hệ thống tự nghĩ, chắc là nó tạo nghiệp gì rồi mới vớ được một chủ nhân ác ma như Y Dạ.
*Huhu, bảo bảo trời đất không sợ, sợ mỗi kí chủ thôi oa huhu*
.....
"Cốc cốc"
"Hoàng thượng, thần thϊếp vào được không ạ?"
"Chiêu phi sao? Vào đi!" Liễu Vân Phong dừng việc phê duyệt tấu sớ lại.
"Cạch" Chiêu Mẫu Đơn bước vào, vẻ mặt khá lo âu "Hoàng thượng..."
"Có chuyện gì sao?"
"Người biết hôm nay là ngày sinh nhật của ngũ công chúa và lục công chúa chứ ạ?"
Liễu Vân Phong nghe tới vấn đề về hai cô con gái sinh đôi này của mình thì sắc mặt liền thay đổi, trở nên căng thẳng hơn "Biết chứ, năm nay hai đứa nó lại muốn chú ý tới cái gì rồi?"
"Hoàng thượng, năm nay không phải đồ vật, hai vị công chúa là chú ý tới Y Dạ rồi!" Chiêu Mẫu Đơn vẻ mặt ái ngại.
"Cái gì? Chúng chú ý tới Y Dạ?" Liễu Vân Phong giật mình "Haizz, Y Dạ bình thường khá thu hút những người xung quanh, dễ gây thiện cảm nhưng mà thu hút cả Anh Chi và Anh Dạ thì..."
"Hoàng thượng, bình thường hai vị công chúa không thích lại gần người khác, sao họ lại chú ý Y Dạ cơ chứ?" Chiêu Mẫu Đơn giọng không ổn định, nghe rất sợ hãi.