Chương 1.1: Vô tình trói buộc với succubus (H)

Triều Mộ – môt nhân viên văn phòng sớm tối bán mình cho tư bản, trong mắt phụ nữ thì cậu là một tên nghèo kiết xác, không xe không nhà không tiền tiết kiệm. Cậu đang ở trong một căn phòng trọ rộng 20m2, hoàn toàn chẳng có xíu du͙© vọиɠ nào, ngay cả làm vài nháy tàu nhanh cũng không.

Ưu điểm duy nhất của cậu có lẽ là gương mặt lớn lên nhìn cũng được, ngũ quan thanh tú nhưng không nữ tính này. Thế nhưng gương mặt đẹp đẽ lại bị cặp kính cận gọng đen che khuất khiến mọi người đều không chú ý đến.

Ngoài ra, Triều Mộ còn có một đôi chân thon dài thẳng tắp, phụ nữ nhìn vào có khi còn hổ thẹn vì chân mình không đẹp bằng cậu. Nhưng mà Triều Mộ lại không để ý đến chuyện này, quanh năm suốt tháng cậu đều mặc một cái quần bò rộng thùng thình, che đi toàn bộ đôi chân xinh đẹp kia.

Từ trước đến nay, Triều Mộ luôn cảm thấy mình chẳng có điểm nào cuốn hút cả. Đúng là đẹp mà không nhận ra mình đẹp.

Cho đến một ngày, khi Triều Mộ đang đi tàu điện ngầm trở về sau một ngày dài làm việc, cậu quá buồn ngủ nên đã dựa vào tay vịn mà ngủ.

Bỗng, đầu cậu gật mạnh xuống khiến cái kính trước mũi của cậu rơi xuống. Triều Mộ là một người cận nặng, không có kính một cái là cậu như biến thành người mù luôn. Lúc này, trước mắt cậu biến thành một mảnh mơ hồ, ngay cả kính rơi ở đâu rồi cậu cũng không thấy rõ.

Triều Mộ nhanh chóng cúi người xuống, cậu dùng tay sờ soạng trên đất tìm kính như người mù.

Thế nhưng, cậu sờ nửa ngày cũng không sờ thấy kính đâu, cậu còn không cẩn thận mà sờ lên giày da của người khác.

Cậu vốn chỉ muốn tìm mắt kính, nhưng khi sờ đến đôi giày kia lại bị xúc cảm trên đôi giày kia thu hút. Đôi giày này không hề có một nếp gấp nào, có lẽ vẫn còn mới, hơn nữa còn có vẻ rất đắt đỏ. Triều Mộ thật sự tò mò vì sao một người đi một đôi giày định chế đắt tiền lại đi tàu điện ngầm? Vì thế, cậu ngẩng đầu lên muốn xem chủ nhân của đôi giày này là ai.

Rõ ràng đôi mắt mờ mịt của cậu không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, lúc này lại đột nhiên trở lên rõ ràng. Triều Mộ nhìn thấy rõ gương mặt của chủ nhân đôi giày xa hoa kia. Đó là một cái đầu có cặp sừng dê nhìn vô cùng quỷ dị, nhưng gương mặt người đàn ông đó lại vô cùng đẹp trai.

Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, cười như có như không. hắn nhìn Triều Mộ một lượt từ trên xuống dưới như đang quan sát con mồi mới của mình, sau đó ngồi xổm trước mặt cậu.

Triều Mộ nhìn chằm chằm sừng dê trên đầu người đàn ông, cậu nhớ rằng sừng dê là đặc thù của succubus (*). Hơn nữa, đồng tử của người đàn ông này lại là màu đỏ, trên mặt có những hoa văn quái dị như ẩn như hiện dưới da, chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết người này không thể là người bình thường được.

(*) Succubus: còn gọi là quỷ hấp tinh, một loài quỷ chuyên quan hệ tìиɧ ɖu͙© với đàn ông đang ngủ trong thần thoại Do Thái. Succubus thường xuất hiện trong giấc mơ của các chàng trai với dạng một thiếu nữ xinh đẹp để quyến rũ và hϊếp da^ʍ đàn ông để lấy tϊиɧ ŧяùиɠ.

Triều Mộ ngây ngốc nhìn đối phương, một lúc sau mới sắp xếp được suy nghĩ của mình mà hỏi đối phương một câu: “Mi là người sao?”

Người đàn ông vẫn cười cười, hắn không trả lời câu hỏi của cậu. Bỗng nhiên, hắn dí sát gương mặt vào khuôn mặt cậu, cẩn thận đánh giá cậu một lúc lâu, sau đó mới vừa lòng gật đầu nói: “Thể chất của cậu tốt đấy, rất thích hợp làm nơi hấp thụ du͙© vọиɠ.”