Quyển 7 - Chương 2: Có lẽ cô đã mệt rồi

Buổi tối, Tiêu Chính về rất muộn, dạo này công việc ở văn phòng luật của anh có rất nhiều, Tiêu Chính tham công việc, cũng là muốn kiếm thêm thật nhiều tiền cho vợ chữa bệnh cho nên anh luôn tan tầm tận khuya.

Mệt mỏi như vậy, nhưng cuối cùng về nhà chỉ cần nhìn thấy con gái nhỏ và vợ còn đang bệnh là anh không thể để cho bản thân mình biết mệt. Gia đình nhỏ này, nếu anh để cho bản thân gục ngã, vậy hai người bọn họ sẽ phải làm sao bây giờ.

Lấy lại tinh thần Tiêu Chính tươi cười bước vào nhà, lại không ngờ hôm nay thế nhưng nhận được một kinh hỷ. Lưu Tư Kỳ vợ anh hôn mê 3 năm, cuối cùng cũng đã có ý thức lại rồi, hơn nữa còn có thể cử động một chút. Sau khi bác sỹ tới khám cũng nói vô cùng khả quan, còn nói đó chính là kỳ tích.

Lưu Tư Kỳ hiện tại còn có thể gọi tên anh, còn có thể nhấc ngón tay một chút.

Tiêu Chính mừng phát điên, anh ôm lấy cô khóc như một đứa trẻ, còn có Tiêu Ái con gái của bọn họ cũng khóc rất lớn. Mẹ tỉnh lại như vậy có phải rất nhanh sẽ khoẻ lại hay không, sẽ cùng cố bé hát múa, tết tóc, mặc quần áo cho cô bé.

Cho dù dì Trương tết tóc cũng rất đẹp, nhưng Tiêu Ái luôn muốn có một ngày được mẹ chăm sóc cho mình. Mẹ xinh đẹp như vậy, nhất định tết tóc cũng rất đẹp, cũng sẽ dạy mình múa đẹp. Còn có cô bé muốn khoe mẹ với các bạn, mẹ cô bé xinh đẹp như vậy, không thể để các bạn chê cười mẹ mình bị bệnh được. Nghĩ như vậy Tiêu Ái lại càng khóc to hơn.

Mà Lưu Tư Kỳ vốn dĩ đã nói được rõ hơn cùng cử động được do dùng thêm dược của Hệ thống, tiêu phí nốt chỗ tích phân còn lại. Thế nhưng vừa tỉnh lại, cô vẫn là nên giả vờ chỉ có thể cử động một chút, tốt nhất là nên diễn sao cho tự nhiên, như vậy sẽ không khiến ai thắc mắc hay nghi ngờ. Nếu không một bệnh nhân người thực vật có thể hồi phục thần kỳ như vậy chắc chắn cô sẽ bị mang đi nghiên cứu mất.

Buổi tối, sau khi bảo mẫu nghỉ ngơi, Tiêu Chính cũng bế cô tới phòng ngủ, một nhà ba người nằm trên chiếc giường lớn, tâm sự về những chuyện xảy ra trong 3 năm Lưu Tư Kỳ hôn mê.

Trải qua nhiều thế giới trò chơi, cho dù mỗi thế giới chỉ ở lại vài tháng, hay vài năm, chứ không phải cả một đời người, thế nhưng đó là những 7 thế giới, thời gian không chỉ dài, mà còn có vô vàn cảm xúc cùng ký ức.

Nếu không phải được Hệ thống xoá đi tình cảm, sau cùng chỉ giống như xem một bộ phim thì Lưu Tư Kỳ nghĩ mình đã sớm đánh mất bản thân rồi.

Ở thế giới nào cô cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng trong lòng cô luôn phải tự nhắc nhở bản thân là một linh hồn ảo, đây cũng chính là trò chơi ảo, cô không được chìm đắm trong thế giới trò chơi. Mục đích của cô chính là trở thành con người thật, không được để nhân vật hay tình tiết ở thế giới đó níu mình ở lại.

Cố gắng như vậy, mạnh mẽ như vậy, nhưng cô cũng là phụ nữ, cũng biết yếu đuối, cũng có lúc biết mệt. Hôm nay đến với thế giới mới, không biết tại sao Lưu Tư Kỳ không muốn mạnh mẽ nữa, cũng không muốn phòng bị như trước đây nữa.

Nhìn thanh độ hảo cảm trên đầu Tiêu Chính là 96%, không rõ có phải do dung nhập tình cảm với nguyên chủ hay không, ở thế giới này cô muốn thả lỏng bản thân một chút, cô muốn cho phép bản thân yếu đuối, cũng muốn thử yêu đương với nhân vật đáng thương này.

Tiêu Ái nằm một bên đã ngủ, thế nhưng cô bé vẫn ôm chặt lấy một bên cánh tay của mẹ giống như sợ đây chỉ là mơ, tỉnh dậy mẹ lại nằm bất động ở phòng bệnh bên kia.

Lưu Tư Kỳ được Tiêu Chính ôm trong ngực, anh vẫn luôn nhìn chăm chú cô, ánh mắt thâm tình giống như sợ chớp mắt một cái cô sẽ tan biến mất.

Lưu Tư Kỳ nhìn anh khẽ cười chậm rãi nói: “Anh gầy".

Tiêu Chính thấy cô như vậy, yêu thương vuốt ve má cô: “Tư Kỳ, anh nhớ em lắm”.

Cô hiểu anh đang muốn nói gì, chính là sự kiên trì của anh đã được đền đáp, dù biết cô có thể cả đời không tỉnh lại, hoặc chỉ kéo dài mạng của cô được thêm vài năm, nhưng Tần Chính vẫn cứ làm, cho dù có phải vay mượn, phải bán đi cả nhà cửa.

Cô cay cay sống mũi, nước mắt cứ thế lăn xuống: “Xin lỗi". Xin lỗi đã khiến anh vất vả, xin lỗi đã khiến anh phải chờ đợi lâu như vậy, còn có cảm ơn anh vẫn luôn yêu thương cô. Lưu Tư Kỳ nói lời này chính là xuất phát từ cảm xúc trong lòng, cõ lẽ là nói thay cho nguyên chủ, cũng có lẽ là thương cảm với anh.

Tiêu Chính mỉm cười lắc đầu, nâng cằm cô rồi hôn.

Lưu Tư Kỳ nằm trong l*иg ngực anh, bỗng dưng thấy yên bình ấp áp. Có lẽ do thế giới trước đã trải qua thật nhiều chuyện mệt mỏi, cho nên thế giới này có được một chút yên bình ấm áp cũng làm cô cảm thấy trân trọng.

Cứ như vậy cô đã ngủ thϊếp đi lúc nào, không biết rằng ánh mắt của người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên thay đổi, thanh hảo cảm trên đầu người đàn ông cũng bỗng dưng bị tắt phụt.