Chương 7: Huyền Vũ tông

Chỉ thấy trên không trung cách quảng trường một khoảng hơi xa, có đám người đang bay về phía này, tất cả bọn họ đều ngự kiếm phi hành. Y phục mà họ mặc là một màu đen tuyền, đến gần hơn chút mới có thể thấy rõ hoa văn sóng nước màu đỏ được thêu trên vạt áo.

"Người tu tiên không phải đều thích pháp bào màu sáng hay sao? Tông môn này sao lại ăn mặc như ma tu thế nhỉ?" Lê Thanh Tùng không nhịn được lẩm bẩm thành tiếng.

Một nam nhân ở gần đó nhìn cậu đầy khinh bỉ: "Đúng là đồ quê mùa thiếu hiểu biết, Huyền Vũ tông chọn y phục màu đen là có lý do của họ, ngươi không thấy tên tông môn của họ gọi là gì sao?"

Huyền Vũ tông, lấy tên của tòa thành lớn nhất phía Bắc đại lục Bách Việt làm tên môn phái, lại dùng màu đen làm màu sắc chủ đạo của y phục, khỏi cần nói cũng biết được người sáng lập tông môn này cuồng ngạo đến mức nào. Bất quá người ta là có thực lực để kiêu ngạo như vậy nha.

Nghe nói từ thời xa xưa, khi nhân gian còn chưa sinh ra cái gọi là linh khí, đại lục này vốn có bốn thần thú chia nhau cai quản bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Tương ứng là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ.

Bốn thần thú này sau khi ngã xuống liền hóa thành tro bụi phân tán khắp đất trời. Vốn mang trong mình sức mạnh dời non lấp bể, những nơi mà tro cốt thần thú rớt xuống bắt đầu hình thành nên những linh mạch, cùng với đó vạn vật trong thiên địa bởi vì hấp thu được linh khí vốn là sức mạnh của thần, cũng dần dần sinh ra linh căn.

Tuy nhiên, không phải người hay sinh vật nào cũng có được thứ này.

Giống như người bình thường, không phải ai ăn đồ bổ, sơn hào hải vị là có thân thể khỏe mạnh, đầu óc thông minh, mà nó còn liên quan đến gen và khả năng hấp thu của cơ thể.

Thế giới này cũng như thế, có nhiều người bởi vì kinh mạch không phù hợp, không thể hấp thụ linh khí, hoặc căn cốt bị tổn thương gì đó mà không thể tu luyện, đều chỉ là người bình thường. Mà số người này rất rất nhiều, chiếm phần lớn ở đại lục Bách Việt.

Nhưng dẫu con người có được linh căn cũng chưa chắc đã biết cách vận dụng nó. Vì vậy đã có những người thành công trên con đường tu luyện bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm của mình, hướng dẫn người khác cách để tu luyện thuận lợi. Các môn phái tu chân cũng từ đó mà mọc lên.

Mà vị tu sĩ sáng lập nên Huyền Vũ tông chính là một trong số ít những người thành công từ thuở ban đầu. Nói chung, môn phái này là một trong những môn phái đời đầu của tu chân giới, cũng là môn phái có thực lực mạnh nhất phía Bắc đại lục Bách Việt thời điểm đó.

Còn bây giờ ấy hả? Trải qua hàng ngàn năm, địa vị tuy vẫn còn đấy, nhưng để nói là mạnh nhất thì cũng chưa chắc. Dù sao vật cực tất phản, cho dù đã từng hưng thịnh đến mấy cũng sẽ có lúc suy vong thôi.

Hiện tại, đã có vài tông môn bắt đầu đuổi kịp và sánh ngang với Huyền Vũ tông. Có thể kể đến như Phong Vân tông, Thanh Liên phái và Kim Vũ môn, những môn phái mà trước đó mấy người vừa mới bàn tán.

Lê Thanh Tùng vừa nghe hệ thống giới thiệu vừa âm thầm cảm thán, cái thế giới này được thiết lập cũng quá bài bản đi, thật sự vô cùng chân thực.

Nhưng mà vẫn có chút gì đó quen thuộc, nhất là truyền thuyết tứ đại thần thú kia, người tạo ra thế giới này là từ vị diện khác thật đấy chứ? Thật sự không có một chút liên quan nào đến trái đất sao?

Mà thôi quên đi, quan tâm nhiều vấn đề này làm gì, trước mắt cậu phải giải quyết chuyện của mình cái đã.

Lê Thanh Tùng lập tức hỏi hệ thống: "Vậy tao có nên chọn đầu nhập Huyền Vũ tông không?"

[Cái này tùy vào kí chủ, dù sao cậu đến đây là để trải nghiệm, thích tông môn nào thì cứ chọn tông môn đó thôi.]

Lê Thanh Tùng xoa cằm một hồi, liền quay sang hỏi Trương Quân Giao đang ngỏng cổ nhìn các tu tiên giả:

"Trương huynh, ngươi định gia nhập môn phái nào vậy?"

Trương Quân Giao quay đầu, không chút nghĩ ngợi đáp: "Tất nhiên là Huyền Vũ tông rồi. Còn ngươi?"

"Ta cũng vậy, chúng ta cùng cố gắng nha." Lê Thanh Tùng làm như đã tính toán từ trước, cười tươi với y.

Cứ quyết định thế đi, dù sao có một người quen ở trong tông môn cũng là một loại an ủi, như vậy cậu sẽ không cảm thấy mình lạc lõng.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, các môn phái kia đã tới đông đủ, đang được mọi người vây xung quanh. Lê Thanh Tùng nhìn qua, cảm giác bọn họ y như minh tinh đang được người hâm mộ săn đón.

"Thật là đông."

Trương Quân Giao vỗ vai cậu: "Chúng ta cũng qua bên đó đi."

Hai người một trước một sau đi về phía căn lều của Huyền Vũ tông. Trước cửa đã xếp một hàng dài người chờ khảo nghiệm. Mỗi người sẽ theo thứ tự được người phụ trách ghi danh mời vào trong xét nghiệm linh căn, nếu đạt điều kiện sẽ được cấp thẻ nhập môn.

Lê Thanh Tùng đứng đằng sau Trương Quân Giao, cậu dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó đang nhìn mình, nhưng xoay người ngó nghiêng vài lần cũng không phát hiện cái gì. Bất đắc dĩ đành mặc kệ không để ý nữa.