Chương 5: Được cứu

Đúng là chạy trời không khỏi nắng, đẹp quá cũng là một cái tội.

Lê Thanh Tùng điên cuồng kêu gọi hệ thống, đổi lại chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của nó.

[Kí chủ, đây là nhiệm vụ có trong hệ thống, tôi không thể giúp đỡ cậu được, thôi thì kí chủ cứ đợi các tu tiên giả tới cứu đi.]

Lê Thanh Tùng muốn phát điên: "Mẹ kiếp, đợi bọn họ đến không chừng ông đây đã bị mất zin rồi. Aaa..."

[Chắc số kí chủ không nhọ đến mức đó đâu.] Hệ thống vuốt mồ hôi hột an ủi.

Nó vừa nói xong, không gian chung quanh đột nhiên trở nên ngưng trọng, ma khí màu đen vây xung quanh Lê Thanh Tùng và tên ma tu bị một luồng sương mù màu trắng không biết từ đâu ra ăn mòn, dần dần lui tán, để lộ ra một bóng dáng mơ hồ cao lớn.

Tên ma tu lập tức cảnh giác, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

Người trước mặt không trả lời gã, hắn nghiêng đầu nghe ngóng một chút, thân hình hơi động, lập tức biến mất vào trong màn đêm.

Cùng lúc đó, hàng loạt bóng dáng màu trắng phi thân lại đây, một số người tu vi cao chỉ chốc lát sau đã chặn trước mặt gã ma tu nọ, lạnh lùng cất tiếng:

"Ma đầu, ngươi chạy đâu cho thoát, mau thả thiếu niên kia ra."

"Các ngươi nằm mơ." Tên ma tu cười khẩy đáp.

Gã đã nhìn ra thực lực của đám người này, cao nhất trong đó chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, mà tu vi của gã... là Nguyên Anh trung kỳ.

"Hừ, thật không biết tự lượng sức mình." Nói rồi gã dùng tay hóa ra từng quả cầu ma khí màu đen đặc chứa đầy hơi độc, phóng về phía các tu sĩ.

Lê Thanh Tùng thấy có người đuổi tới, trong lòng vui mừng khôn xiết, lúc này mới có tâm trạng hỏi thăm hệ thống:

"Đây chính là tu tiên giả muốn bắt tên ma đầu này sao?"

[Đúng thế, thưa kí chủ.]

Lê Thanh Tùng vừa quan sát trận chiến vừa nhíu mày: "Hình như những tu sĩ này không phải là đối thủ của gã."

Cậu không thể ngồi yên chờ được cứu, phải nghĩ cách để thoát khỏi ma trảo của tên này thôi.

"Này 001, lúc nãy tuy rằng tao không đồng ý làm mồi nhử, nhưng bị ma tu bắt đi như vậy, liệu có được tính là làm nhiệm vụ không?"

[Có nha, chỉ cần kí chủ có tham gia vào quá trình và bản thân cũng trải qua y như mô tả nhiệm vụ đưa ra, thì cho dù không tiếp nhận, hệ thống cũng sẽ tự động xác nhận nhiệm vụ cho kí chủ.]

Hai mắt Lê Thanh Tùng sáng lên: "Như vậy... cái nhiệm vụ làm mồi nhử này phải thế nào thì mới được tính là hoàn thành?"

Hệ thống: [Chỉ cần kí chủ dụ được gã ra tay bắt mình là xong.]

Lê Thanh Tùng mím chặt môi, cố ngăn chặn vẻ kích động trên gương mặt, cậu run run xác nhận:

"Vậy... có phải là tao đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể lập tức đổi điểm lấy chiêu thức rồi đúng không?"

[Đúng vậy!]

Ha... haha... hahaha!

Lê Thanh Tùng thật muốn ngửa mặt lên trời cười to. Cậu rốt cuộc cũng có thể động thủ rồi.

"001, chiêu thức kia gọi là gì thế?"

Hệ thống bình tĩnh phun ra hai chữ: [Hoa rơi.]

Lê Thanh Tùng lạc trôi luôn: "..."

Cậu không nên đặt niềm tin vào cái hệ thống rách nát này mới phải.

"Cái loại chiêu thức đó thì có thể làm gì chứ hả?" Cậu rốt cuộc không nhịn được vò đầu bứt tóc, bất lực lên tiếng.

Hệ thống: [Thì đây chỉ là chiêu thức cấp thấp mà. Tuy rằng không đánh được ai, nhưng cũng có thể chậm rãi ăn mòn lực lượng của đối phương.]

"Ồ... nghe cũng rất ra gì đấy." Lê Thanh Tùng hơi tò mò, bèn thử vận dụng một chút, "Để tao xem chiêu thức này có tác dụng gì hay không."

Trong lúc cậu trao đổi với hệ thống, ở bên này, trận chiến giữa gã ma đầu và các tu sĩ chính đạo vẫn chưa đi đến hồi kết. Mặc dù nhân số tu tiên giả đông hơn nhưng tu vi lại kém so với tên kia, thành ra đã để cho gã phá vòng vây chạy thoát.

Lê Thanh Tùng không có thời gian suy nghĩ, vội vã hành động, cậu niệm pháp quyết, ngay lập tức, một trời đầy cánh hoa sen màu phấn hồng rải rác rơi xuống, từng cánh hoa hễ chạm vào ma khí của tên ma tu liền khiến cho chúng tiêu bớt một ít, dần dần ngấm luôn vào thân thể của gã.

Nhưng vì đây là chiêu thức cấp thấp nên tác động đến gã cũng hạn chế. Lê Thanh Tùng đã sắp cạn kiệt linh khí mà tên này vẫn chưa thấy có dấu hiệu mỏi mệt gì.

Lê Thanh Tùng cứ ngỡ mình chết chắc rồi, ai ngờ lúc ngang qua một rừng cây, tên ma tu này lại đột nhiên đáp xuống, ném cậu xuống đất. Gã dùng ánh mắt âm hiểm lạnh giọng nói với không khí xung quanh:

"Mau ra mặt đi, tu sĩ chính đạo các ngươi từ lúc nào lại thích đánh lén người khác như vậy hả?"

Không ai đáp lại gã.

Lê Thanh Tùng mờ mịt nhìn ngó xung quanh, đúng lúc thấy được làn sương mù giống như ban nãy lại từ bốn phương tám hướng tấn công về phía gã ma tu. Cậu mừng rơn, lúc này không nhanh chân chạy trốn thì còn đợi tới khi nào.

Ba chân bốn cẳng chạy khỏi nơi này, đến lúc cậu cảm thấy mình dường như đã lạc đường, bốn bề một mảnh tối tăm u tĩnh, Lê Thanh Tùng mới run rẩy hỏi hệ thống:

"001, mày thật sự không thể chỉ đường giúp tao sao?"

Nơi này chắc sẽ không có thứ gì đại loại giống như ma quỷ đúng không?

Hệ thống bất lực: [Không thể, thưa kí chủ.]

"Aaaa... phải làm sao đây, tao sợ ma lắm."

Hệ thống: [... Còn có tôi ở đây mà, cậu đâu phải một mình đâu mà sợ.]

Lê Thanh Tùng ủ rũ: "Mày chỉ là một hệ thống ở trong đầu tao thôi, có thể làm gì chứ."

Nếu như cậu gặp phải nguy hiểm, nó cũng chả giúp gì được, cậu vẫn sẽ "game over" thôi.

Dường như hiểu được suy nghĩ của Lê Thanh Tùng, hệ thống trấn an: [Kí chủ không cần lo lắng, thân là hệ thống liên kết với kí chủ, chỉ cần cậu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, hệ thống tự nhiên sẽ cảm ứng được và đưa ra lời khuyên hữu ích.]

"Vậy sao?"

Lê Thanh Tùng như uống được liều thuốc trợ tim, lại bắt đầu vui vẻ trở lại. Cậu đứng dậy tìm kiếm đường ra, lúc ngang qua một con suối nhỏ thì dừng lại, hớn hở cởi giày, vén áo quần, nhảy xuống.

Làn nước trong vắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, ở giữa là mỹ nhân tuyệt sắc mỉm cười nghịch nước, tất cả tựa như một bức tranh thủy mặc khiến người khác không khỏi ngây ngẩn khi lỡ ngắm nhìn.

Lê Thanh Tùng mải mê vốc nước rửa mặt, đột nhiên cậu khựng lại, ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. Hình như cậu vừa cảm giác được một tầm mắt nóng rực hướng về phía mình.

Lê Thanh Tùng lập tức sởn tóc gáy, mịa nó, chẳng lẽ nơi này có thứ không sạch sẽ thật?