Thẩm Nhan cùng với Minh Vương và Đế Quân trở về Thiên Ma Cung, vừa đến tẩm điện thì hai người bọn họ cùng lúc máu miệng hộc ra.
- Làm.. Làm sao vậy?
Bọn họ ngồi xuống, hai tay vận linh lực bổ sung nguyên khí rồi nói.
- Kì thật chúng ta chỉ đánh cược. Thiên Vô Nhai chạy thoát chính là một trận cược thắng.
Đế Quân là đang nói gì chứ, hai người bọn họ suốt ngày lừa hắn không thấy chán hay sao? Hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.
- Có lẽ do lần lịch kiếp bị rơi xuống Đoạn Tu Đài cho nên linh lực của chúng ta đã bị phân tán, nguyên khí đại thương chỉ còn lại được khoảng ba phần.
Minh Vương tiếp lời y.
- Tuy rằng kế hoạch vạch ra rất tốt nhưng chúng ta là nương theo hành động của Thiên Vô Nhai để lừa y. Nếu ta và Thiên Miên động thủ thì y chắc chắn sẽ biết linh lực của chúng ta đã bị hao tổn. Chỉ có để ngươi ra đánh, chúng ta bổ sung linh lực cho ngươi mới không bị phát hiện được.
Còn có chuyện như vậy? Bọn họ vậy mà lại dám đem hắn ra đánh cược, nếu Thiên Vô Nhai không bỏ chạy mà trực tiếp đánh hắn thì có phải là hắn toi mạng rồi không? Mẹ nó, hai cái tên khốn kiếp này rốt cuộc có phải là yêu hắn hay không vậy, còn dám đem hắn ra làm mồi nhử!
- Ngươi, ngươi, ngươi mẹ nó! Muốn sát thê có đúng không?
Thẩm Nhan đá lên chân Đế Quân một cái sau đó liền bị y bắt lấy tay mà kéo vào trong lòng. Được rồi, hắn biết hai cái tên này luôn thích làm màu, cái gì mà không nỡ phá hủy nơi mà hắn sinh ra, chẳng qua là đếch có đánh lại Thiên Vô Nhai được chứ?
- Nếu để Thiên Vô Nhai biết được đã bị chúng ta lừa vậy thì chẳng phải là thảm rồi sao? Đến lúc y đánh tới đây thì làm như thế nào hả!
Đến lúc đó cái mạng nhỏ của hắn chết chắc.
- Tạm thời chưa có gì nguy hiểm đâu. Thiên Vô Nhai không thể ở trong nguyên thân quá lâu bởi vì linh lực mà y đoạt được chỉ là giả. Y rồi sẽ phải tìm chỗ cất giấu nguyên thân một lần nữa, một hồn thể cũng không đánh lại được chúng ta.
Thẩm Nhan gật đầu.
- Các ngươi có gì phải nói thật cho ta biết đó, đừng có để ta như vừa rồi đi liều mạng.
- Sợ chết như vậy, hửm?
Minh Vương một tay giữ lên cằm hắn muốn hôn nhưng rất nhanh đã bị đẩy ra, hôn một người miệng đầy máu như vậy hắn không có hứng thú được chứ!
- Minh Vương! Ngươi trước tiên đem miệng làm sạch đi đã, gớm muốn chết đi được!
Minh Vương miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
- Đã là phu thê rồi, Minh Vương cái gì chứ, gọi tên ta không được sao?
- Ta không quen gọi như vậy.
Người ở trước mặt hắn vốn dĩ tên gọi là Văn Minh Ngọc lại bị hắn gọi thành Thiên Minh mà có thể quen được sao, hắn không có muốn a!
- Vậy thì muốn gọi như thế nào?
- Tên của các ngươi lúc lịch kiếp có được không? Dù sao.. gọi cũng đã quen.
- Được.
Không đợi Minh Vương đáp ứng thì Đế Quân đã ôm hắn vào lòng, cho phép hắn gọi gì tùy thích.
- Vậy các ngươi có biết tên của các ngươi khi đó là gì không?
- Không biết.
Được rồi, Thẩm Nhan chắc chắn là hai người bọn họ là bị té xuống Đoạn Tu Đài hỏng não luôn rồi, rốt cuộc phải làm sao mới có thể nhớ ra được đây? Chẳng lẽ Thiên Vô Nhai thật sự động tay vào phần ký ức này của Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên hay sao? Nếu y có thể làm được như vậy tại sao lúc bọn họ lịch kiếp không trực tiếp gϊếŧ rồi đoạt linh lực luôn có phải nhanh hơn không?
Chẳng lẽ còn có gì khuất tất hay sao?
- Các ngươi.. Ngoài linh lực ra thì còn có thứ gì quý giá mà Thiên Vô Nhai muốn lấy hay không?
Văn Minh Ngọc suy nghĩ một chút rồi nhìn Thẩm Mộc Miên.
- Có thể nào là....
- Là thứ gì?
- Ta đưa ngươi đi xem.
Nói rồi Thẩm Mộc Miên buông hắn ra rồi vẽ một trận pháp tạo ra một thông đạo, Thẩm Nhan đi theo hai người bọn họ vào trong.
Đi qua khỏi thông đạo Thẩm Nhan liền thấy trước mặt toàn là hơi nước lạnh buốt, nơi hắn đến là một hang động làm từ băng đá, ở giữa động còn có một cỗ quan tài băng. Hắn đi tới mấy bước, nắp đậy trong suốt làm hắn nhìn thấy rõ ràng bên trong.
Là một nữ nhân hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ, chỉ là đường nét nhợt nhạt trên khuôn mặt làm hắn biết được người này đã chết. Nàng rất đẹp, đẹp đến mức làm tay hắn cũng run rẫy, còn có nét giống Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên. Hắn đưa tay lên chạm vào cỗ quan tài liền cảm ứng được kết giới dao động.
- Kết giới này là mẫu thân tự phong bế, không ai mở ra được.
Là mẫu thân của Thẩm Mộc Miên và Văn Minh Ngọc sao? Là Huyền Nguyệt thánh nữ, là nữ nhân làm cho Thiên Vô Nhai điên cuồng yêu, điên cuồng hận hay sao?
- Năm đó mẫu thân quyết đánh một trận sống chết với Thiên Vô Nhai, y là không muốn thương tổn mẫu thân, nàng là tự hiến tế đem lực lượng truyền thừa cho chúng ta.
- Thiên Vô Nhai luôn muốn đoạt được nguyên thân của nàng, muốn hồi sinh nàng.
Thiên Vô Nhai này cũng thật đáng thương đi. Cùng với một nam nhân khác ở trong một cơ thể nhưng nữ nhân mà y yêu lại không yêu y, cho dù người nàng yêu đã chết nhưng vẫn không muốn hướng về y. Loại tình cảm đơn phương cùng điên cuồng này đã làm cho Thiên Vô Nhai mất hết lý trí, song sinh linh hồn của chính mình cũng gϊếŧ, muốn lật tung lục giới chỉ để tìm kiếm nguyên thân của người mình yêu cuối cùng lại bị hai đứa con của chính mình gϊếŧ chết.
Tuy nói rằng Huyền Nguyệt là nghĩ người cùng nàng ân ái là Thiên Vô Song, nhưng cũng là cùng một thể, Thiên Vô Nhai thật sự là phụ thân của Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên. Loại chuyện con gϊếŧ cha thế này nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng. Nhưng nếu cứ để Thiên Vô Nhai như vậy, vì muốn hồi sinh Huyền Nguyệt mà phá hủy thiên địa thì ai cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là những người có thể không bỏ qua thực sự lại là hai đứa con trai của y mà thôi!