Đi thêm một đoạn thì bọn họ gặp được linh thú trấn giữ lối vào hạ tầng thứ nhất. Linh thú này to hơn hai người nam nhân trưởng thành, bộ dạng nhìn như hai con con rùa lớn, chỉ là chân của nó đặc biệt cao.
- Muốn vào nhất hạ tầng thì phải đánh bại ta!
Linh thú gầm gừ chạy tới, thân hình nó thô kệch, chân lại cao liền không cẩn thận mà té ngã xuống đất "uỳnh" một tiếng chẳng khác nào động đất.
Thẩm Bất Phàm: ...?!!! Này cũng quá là mất mặt linh thú rồi a! Bộ mặt của linh thú bị con rùa lớn này làm cho hỏng hết rồi!
- Ha ha, con rùa này cũng quá ngu ngốc!
Lý Tư Mẫn cười ha ha tiến lên phía trước, linh thú hạ tầng thứ nhất thực lực yếu kém chỉ bị nàng chưởng một cái liền núp luôn trong mai rùa của nó, nằm thành một đống trên đất (?) Vừa rồi là rùa đại gia nào vừa nói muốn đi vào hạ tầng thứ nhất thì phải đánh bại nó chứ? Rốt cuộc là lời thoại kinh điển cho có chuyện để nói thôi hả hả hả!
Vì vậy cả đám không tốn một chút sức nào đi để đi vào nhất hạ tầng, Thẩm Bất Phàm đi đến lối vào còn không nhịn được nhìn linh thú còn đang nấp trong mai rùa. Hắn đi theo Văn Minh đi qua được một đoạn liền nghe được tiếng gầm gừ ở phía sau.
- Muốn đi vào nhất hạ tầng thì phải đánh bại ta!
Ha ha... Thẩm Bất Phàm cười méo mặt!
"Vui như vậy sao?"
Thẩm Bất Phàm nheo mắt nhìn Văn Minh Ngọc, y không nhìn hắn nhưng mà trong thông linh thuật vẫn nói chuyện với hắn.
"Có chút thú vị, ha ha, linh thú đó thật là ngốc!"
"Ừm"
Không hiểu sao hắn lại nghe được trong giọng của Văn Minh Ngọc còn có chút nuông chiều sủng nịch, là do hắn nghe nhầm đi. Văn Minh Ngọc sao có thể dịu dàng như vậy được. Y lại nói.
"Ba tầng hạ rất dễ."
Văn Minh Ngọc nói đúng, ba tầng hạ chỉ có linh thú và quái cấp thấp, nhưng ba tầng trung còn có cả cơ quan. Muốn qua được từng tầng vô cùng khó khăn. Bọn họ cứ vậy một đường đánh tới chưa đầy một canh giờ đã đến được nhất trung tầng. Thẩm Bất Phàm cảm thấy như vậy cũng quá dễ rồi, Văn Minh Ngọc căn bản còn chưa có ra tay chỉ hai tiểu cô nương đã đánh cho linh thú co rụt cổ lại. Này cũng quá khinh thường linh thú nhà người ta rồi, hắn thật sự viết ra loại văn chương khó hiểu này ư?
Đi thêm một đoạn trước mắt lại là ngõ cụt, này là bọn hắn đi sai đường rồi hay sao? Bao nhiêu công sức như vậy lại đυ.ng trúng ngõ cụt?
- Có cơ quan để mở ra lối đi.
Thẩm Bất Phàm đi lại nơi Văn Minh Ngọc đang đứng, trên bức tường là một hình vẽ nhìn giống như bàn cờ, bên trên còn có các quân cờ. Nhìn qua khá giống cờ tướng nhưng quân cờ lại khắc chữ sinh, tử, nhất, nhị, tam, ở chính giữa còn có một quân khác giống như hình cánh cửa.
- Làm sao mới được chứ?
Thẩm Bất Phàm sờ tay lên quân chữ sinh không ngờ là nét vẽ còn có thể di chuyển, quân sinh ngay lập tức theo tay hắn chạy tới chữ nhất. Hang động đột nhiên lại phát ra tuếng uỳnh uỳnh vô cùng đáng sợ.
- Có chuyện gì?
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Tiếng động vẫn không có dấu hiệu dừng lại, mặt đất rung lên.
- Á!
Đột nhiên Tần Lệ Dung la lên, dưới chân nàng xuất hiện một thông đạo cuốn nàng rơi xuống rồi ngay lập tức đóng lại.
- Lệ Dung!
- Lệ Dung sư tỷ!
Thẩm Bất Phàm vội vàng chạy lại nhưng đất dưới chân Tần Lệ Dung lại không có một chút suy chuyển nào, hắn ngay lập tức chạy lại chỗ vẽ bàn cờ đem quân nhất tiếp tục di chuyển nhưng lại không có tiếng động gì phát ra.
- Cẩn thận!
Thẩm Bất Phàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Văn Minh Ngọc đã ôm lấy hắn lui vào trong góc, Trang Thu Vũ rút kiếm chém một cái đem mấy con dơi từ trên đỉnh bay xuống chém nát bấy. Nói là dơi nhưng cũng không phải, thân hình giống dơi nhưng đầu lại có sừng, còn to hơn dơi bình thường gấp đôi. Cát Lĩnh Nam và Lý Tư Mẫn cũng rút kiếm ra chém.
- A Mẫn!
Lý Tư Mẫn vừa đánh vừa lui lại đến gần nơi Văn Minh Ngọc và Thẩm Bất Phàm đang đứng. Văn Minh Ngọc ném ra mấy cái phù chú đốt cháy, ánh sáng hiu hắt vừa rồi đột nhiên bùng lên làm cho lũ dơi chói mắt kêu lên tiếng "réc réc" vô cùng kinh dị.
- Không sao chứ?
Cát Lĩnh Nam đẩy Trang Thu Vũ về góc tường bên kia tránh đi lửa đang bốc cháy ngùn ngụt.
- Đây là loài thú gì vậy chứ!
Y xé vai áo đem vết thương bị cắn trên vai lộ ra, lấy một ít linh dược bôi vào.
- Ngươi bị cắn rồi?
Trang Thu Vũ hờ hững hỏi, tay vẫn ném ra phù chú làm cho lửa bốc càng dữ dội. Cát Lĩnh Nam còn chưa kịp trả lời thì trước mắt đột nhiên tối lại, hai người bọn họ bị thông đạo đột nhiên hiện ra trên tường hút vào.
- Thu Vũ!
Thẩm Bất Phàm muốn chạy ra lại bị Văn Minh Ngọc kéo lại vào trong ngực, vì hắn, là vì hắn cho nên Tần Lệ Dung mới bị thông đạo bắt đi, Cát Lĩnh Nam và Trang Thu Vũ cũng là do hắn hại. Hắn ở trong ngực Văn Minh Ngọc không ngừng run lên, tiếng nức nở cũng bắt đầu phát ra.
- Là tại ta... Là vì ta cho nên họ mới..
- Yên tâm đi, chỉ là bị truyền tống sang đường khác mà thôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Còn có truyền tống phù để trở ra.
Thẩm Bất Phàm ngước mặt nhìn Văn Minh Ngọc, nước mắt hắn giàn giụa làm ướt một mảng vai áo của y.
- Thật sao?
- Là thật.
Lý Tư Mẫn vẫn luôn đứng đó cảm thấy không thể nhìn nổi cảnh này nữa liền trực tiếp đi tới bàn cờ săm soi.
- Minh Ngọc sư huynh, huynh có biết cơ chế hoạt động của thứ này hay không?
Câu này phải là Lý Tư Mẫn hỏi Thẩm Bất Phàm mới đúng bởi vì hắn là nam chính nói đâu trúng đó vạn sự thông. Nhưng mà Lý Tư Mẫn hình như đã nhìn ra sự vô dụng của hắn rồi.
- Nhìn những gì Thẩm Bất Phàm di chuyển thì cơ chế không khó, di chuyển quân sinh là đ...
Văn Minh Ngọc còn chưa kịp nói xong thì Lý Tư Mẫn đã di chuyển quân sinh đến chữ tam, chưa đầy một cái chớp mắt đã bị thông đạo dưới chân hút đi luôn. Cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Bất Phàm và Văn Minh Ngọc, hắn lúc này rốt cuộc phát hiện ra chính mình vẫn còn được y ôm chặt trong ngực liền đẩy y ra.
- C..chúng ta cũng nên đi thôi!
Thẩm Bất Phàm lau nước mắt ở trên mặt rồi đi tới chỗ bàn cờ, còn chưa kịp chạm vào tường thì tiếng uỳnh uỳnh lại vang lên, tường đá tách đôi mở ra. Ở phía bên kia còn có linh thú canh giữ. Linh thú này to như một con tê giác, toàn thân màu vàng kim gầm gừ.
- Muốn đi vào thượng tầng thì phải đánh bại ta!