Sau sự việc Công Tôn Diệp Diêu tập kích thì đoàn người cũng bắt đầu cảnh giác hơn, không thể không nói Công Tôn Diệp Diêu là đối thủ quá mạnh của Thẩm Bất Phàm mà còn cả với tất cả các môn phái. Y chỉ mới mười tám tuổi nhưng so với các trưởng lão trấn phái cũng không thua kém, căn cơ y tốt, sư phụ mạnh, lại tu luyện yêu đạo làm cho công lực vượt trội sớm đã đi lên hàng bậc nhất.
Mà nhân vật mạnh như vậy sau này kiểu gì cũng chỉ là thảm lót đường cho nhân vật chính Thẩm Bất Phàm, bởi vì nhân vật phản diện mạnh nhất chính là Văn Minh Ngọc, mà Thẩm Bất Phàm sẽ hạ bệ được Văn Minh Ngọc cho nên Công Tôn Diệp Diêu sẽ không tính là gì.
Nghĩ vậy Thẩm Bất Phàm không nhịn được mà nhếch mép cười, cho dù ngươi mạnh nhưng đứng trước Thẩm Bất Phàm ta thì cũng chỉ là cọng rơm cọng cỏ, ha ha!
Đường đi đến Tích Kiếm sơn gặp trở ngại cho nên đến lâu hơn dự định, trời đã buông xuống tấm màn hoàng hôn màu đỏ rực mà đoàn người chỉ mới đi được hơn hai phần ba đoạn đường vì vậy lựa chọn nhóm lửa nghỉ lại giữa rừng. Văn Minh Ngọc cầm kiếm khai quang đem những cành cây nhỏ cắt hết để một khoảng đủ rộng, trên đất, y đem lá cây trải ra sau đấy nằm xuống. Một chân vắt trên một chân nằm nghỉ ngơi. Thẩm Bất Phàm không nghĩ ra được đây là đại sư huynh của một môn phái mạnh sao, chưa gì đã muốn nghĩ ngơi. Kiếm Nữ phong đi theo bảy tám nữ nhân còn chưa có yếu đuối như y đâu!
- Nhìn cái gì? Muốn nằm sao?
Thẩm Bất Phàm vậy mà lại nhìn Văn Minh Ngọc chằm chằm, ngay cả lương khô trên tay cũng không ăn. Hắn thật cũng có chút muốn nằm nhưng mà sẽ không chạy lại giành đâu.
- Hừ!
Văn Minh Ngọc đứng lên, đem áo ngoài trải xuống rồi nói.
- Dù sao cũng không muốn nằm nữa, cho ngươi.
Văn Minh Ngọc nói xong liền đi.
- Huynh đi đâu?
- Đi tuần, trời sắp tối hẳn, cẩn thận vẫn hơn.
- Ta đi với huynh!
Thẩm Bất Phàm vừa nói xong thì Văn Minh Ngọc đã trợn một cái làm hắn rụt luôn cổ lại. Y là chê hắn vô dụng đúng chứ? Văn Minh Ngọc khốn kiếp nghe cho rõ đây, một khi hắn mạnh lên nhất định sẽ không quên ngày hôm nay bị y đối xử tệ bạc. Thẩm Bất Phàm hậm hực bò lại đống lá của Văn Minh Ngọc mà nằm xuống. Chỗ tốt như vậy cũng không thể bỏ phí.
Thẩm Bất Phàm nằm lăn qua lăn lại đem áo của Văn Minh Ngọc vùi thành một đống, hắn không biết nghĩ gì mà một chút ngượng ngùng cũng không có chạy tới chiếm chỗ của y a a a! Thẩm Bất Phàm hít thở có chút khó khăn, áo ngoài của Văn Minh Ngọc không giống như nữ nhi, không có mùi thơm lại còn vươn chút mùi mồ hôi như ẩn như hiện. Thứ mùi này không làm hắn chán ghét mà còn có chút gì đó làm hắn hơi khó chịu trong lòng, nhưng lại không cách nào lý giải được. Hắn không nhịn được mà hít thêm hai cái.
- Tiểu Phàm, ăn táo không?
Thẩm Bất Phàm đang nằm ấp sấp úp mặt lên áo Văn Minh Ngọc thì nghe tiếng Trang Thu Vũ gọi liền ngồi dậy, trên tay y là một bọc táo rừng, trái to bằng ba ngón tay, căng mọng ngon lành. Thẩm Bất Phàm ngay lập tức lấy hai trái cười hì hì. Trang Thu Vũ đem táo rừng hái được phân phát cho mọi người rồi lại ngồi bên cạnh Thẩm Bất Phàm.
- Đệ có chỗ ngủ thật tốt!
- Minh Ngọc sư huynh để lại.
Trang Thu Vũ nghe xong mặt mũi liền xám xịt, bộ dạng vui vẻ lúc đầu cũng biến thành khó nói, y im lặng không nhìn Thẩm Bất Phàm. Từ bao giờ mà Thẩm Bất Phàm và Văn Minh Ngọc lại trở nên thân thiết như vậy, ngay lúc y không đề phòng nhất Văn Minh Ngọc muốn chen vào mối quan hệ đang dần tốt lên của y và Thẩm Bất Phàm hay sao?
Thẩm Bất Phàm lại không hề biết suy nghĩ của Trang Thu Vũ, hắn vừa ăn táo vừa cười vui vẻ, xa xa tiếng nói chuyện của các sư tỷ sư muội Kiếm Nữ phong vang lên.
- Lệ Dung sư tỷ đúng thật là có mắt nhìn!
- Đúng a, chuyện như vậy cũng bị sư tỷ thu hết vào mắt.
Tần Lệ Dung e lệ che miệng cười, ánh mắt như có như không liếc qua Thẩm Bất Phàm, mặt dưới hoàng hôn có chút ánh đỏ.
- Nào có, chỉ là sự việc quá mức rõ ràng mà thôi.
- Không không, ta lại thấy sư tỷ vô cùng tinh ý nha.
Đám nữ nhân đẩy đưa vừa cười vừa nói là phong cảnh hữu tình hữu ý đi vào lòng người nhất, Thẩm Bất Phàm không ngờ hắn khi chết đi lại có diễm phúc được nhìn nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy ở cùng một chỗ cười đùa nói chuyện.
- Không thể, tiểu Phàm sao có thể ở... ở dưới!
Cái gì ở dưới, Lý Tư Mẫn muội đang nói cái gì đây?
- Minh Ngọc sư huynh và Thu Vũ sư huynh tuyệt đối không thể dưới cơ Phàm Phàm!
Thì ra là bàn luận về võ công a. Thẩm Bất Phàm hai tay chống cằm, Tư Mẫn muội yên tâm đi, ta nhất định sẽ ngày càng mạnh lên, sẽ đem Văn Minh Ngọc đánh bại dưới tay, ta sẽ ở trên y như ý nguyện của muội. Còn Trang Thu Vũ sẽ không bao giờ tranh đấu hơn thua với ta đâu a! Thẩm Bất Phàm gật gù suy nghĩ.
Hắn hết ngồi rồi lại nằm, một lúc lâu vẫn chưa thấy Văn Minh Ngọc quay trở lại liền có suy nghĩ y đã gặp chuyện gì đó nguy hiểm. Hắn đứng lên rời ổ lá hướng thẳng đường Văn Minh Ngọc đi lúc nãy.
- Tiểu Phàm đệ đi đâu!
- Ta chỉ đi dạo thôi.
- Ta đi với đệ.
Thẩm Bất Phàm nhìn Trang Thu Vũ đã muốn đứng lên, hắn sao có thể để y đi cùng, Trang Thu Vũ ghét Văn Minh Ngọc như vậy chỉ sợ hai người gặp nhau lại gây ra chuyện.
- Ta muốn đi một mình.
Võ công hắn không cao nhưng tốc độ khá nhanh, nếu lỡ như nhìn thấy Văn Minh Ngọc xảy ra chuyện nhất định sẽ chạy thật nhanh về báo tin. Trang Thu Vũ tốc độ cũng không thể nhanh bằng hắn, đây là thiên phú của duy nhất Thẩm Bất Phàm không ai sánh được.