Chương 1

- Ha ha ha, cười chết mất! Đám độc giả ngu ngốc!!

Thẩm Nhan ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Tác phẩm "Nghịch thiên nhi hành" của hắn vừa đóng lại kết thúc viên mãn bằng việc nam chính san bằng thế giới sau đấy tự bạo. Lượt vote và bình luận tăng lên chóng mặt làm hắn cười muốn chết. Ai bảo bọn họ nói hắn viết văn quá bình phàm, không có điểm nhấn, ok, hắn thành toàn! Thẩm Nhan vừa uống nước vừa cười sặc sụa.

- Ha ha ha... Ặc!

Hắn sặc.

Xong chết bất đắc kì tử?!!!!

Không biết qua bao lâu bóng tối bao trùm trước mắt chợt sáng lên, hắn tỉnh lại. Giường có mành mỏng treo ngang vô cùng đẹp, lại có chút lạ.

- Sư ca, huynh tỉnh rồi!

Hắn nhìn vị cô nương ăn mặc theo lối cổ trang ở trước mặt mà nhíu mày một cái, sư huynh, sư huynh gì nha?

- Cô là ai, đây là đâu?

- Ngươi bị té hỏng đầu rồi à!

Thẩm Bất Phàm nhìn nam nhân đứng cạnh giường, y vóc người cao lớn, hai tay khoanh lại từ trên nhìn xuống, đôi mắt dài hẹp híp lại bày tỏ khinh thường cực điểm. Đột nhiên hắn nghe đầu đau như muốn nứt ra, hàng loạt ký ức không thuộc về hắn hiện ra. Sau đấy là một âm thanh kêu ong ong trong đầu.

"Chào mừng đến với hệ thống trải nghiệm nhân vật chính nghịch thiên.

Thiết lập nhân vật: Thẩm Bất Phàm.

Chỉ số nghịch thiên hiện tại: 10.

Vui lòng làm nhiệm vụ để tăng chỉ số, nếu chỉ số về âm sẽ bị truyền tống về thế giới thực."

Hả, là sao nha? Thẩm Bất Phàm nha! Hệ thống nha!

Hắn, xuyên không rồi?!

Xuyên vào nhân vật chính Thẩm Bất Phàm.....

Cái gì chỉ số, nếu về âm thì sẽ về thế giới thực, nhưng thế giới thực hắn đã chết rồi a! Phải làm sao mới tốt đây?

Hệ thống quái quỷ này là cái gì đây, nam chính, nam chính.

Cũng không đến nỗi tệ, Thẩm Bất Phàm hắn viết ra có khả năng nghịch thiên, rất tốt!

"Xin lỗi ký chủ ngươi mơ quá đẹp rồi.

Bởi vì văn của ngươi quá dở cho nên bàn tay vàng tạm thời chưa kích hoạt. Vui lòng làm nhiệm vụ để tăng điểm nghịch thiên, mở ra giá trị bàn tay vàng, mở ra bug riêng của bản thân.

Chúc ngươi may mắn."

....Đệch! Văn của hắn đâu có dở đến vậy?!

Hệ thống dở hơi không biết thưởng thức văn phong thế giới!

"Chửi hệ thống một lần trừ 5 điểm chỉ số nghịch thiên.

Chúc mừng ký chủ chỉ còn lại 5 điểm!"

....?!!!!!

Hẳn là chúc mừng ha, đệch mợ!

Thẩm Nhan cố gắng giữ bình tĩnh, dù sao loại chuyện này cũng không có gì là không chấp nhận được. Hắn chỉ mới hai mươi bốn cái xuân xanh còn chưa trải nghiệm hết thú vui của nhân loại, còn chưa được nắm tay một em gái xinh tươi nào, hắn còn muốn được hôn một lần cho biết mùi vị của nụ hôn là như thế nào. Bởi vậy bây giờ sống lại hắn sẽ vô cùng quý giá mạng sống, tuyệt đối sẽ không vô duyên mà cười nữa, tốt nhất là không bao giờ cười. Hắn ngước mặt lên nhìn vị cô nương đang gọi hắn kia, dung nhan non nớt nhưng đường nét xinh đẹp vẫn ẩn hiện đâu đấy.

- Muội là Tư Mẫn?

Hắn sao có thể không biết bối cảnh đầu tiên của câu chuyện là Thẩm Bất Phàm bởi vì muốn lấy lòng tiểu sư muội Lý Tư Mẫn mà trèo lên núi cao hái một đóa Hồng Lan Sơn để tặng cho nàng. Cuối cùng lại bị sẩy chân ngã từ trên cao xuống, còn ngã lộn mấy vòng, may là hắn không có viết Thẩm Bất Phàm bị té gãy cổ nếu không lúc này hắn chắc chắn khóc không ra tiếng. Thẩm Nhan như nhớ lại gì đó mà nhìn sang vai chính mình, vai đã được băng bó vô cùng tốt nếu không hắn sẽ sùi bọt mép ngay lập tức, trong truyện hắn viết Thẩm Bất Phàm bị đá nhọn đâm vào vai, rách thịt lòi cả xương ra a!!!

- Sư ca, huynh có thật sự ổn không?

- Ta ổn.

- Hắn sao có thể không ổn? Bản lĩnh lớn như vậy leo lên Cao Sơn chỉ để hái một đóa Hồng Lan!

Lại là vị sư huynh nọ, y là Văn Minh Ngọc, là đại sư huynh của hắn, cũng là đại đệ tử của Cao Sơn phái. Sở dĩ hắn đặt tên là Cao Sơn đơn giản chỉ là do môn phái này ở trên núi cao mà thôi. Hắn nhìn Văn Minh Ngọc, trong truyện hắn miêu tả nhân vật này là một kỳ tài luyện võ, dung nhan như ngọc, tính tình tuy có hung dữ một chút nhưng là một thanh niên ba tốt: gia thế tốt, thể lực tốt và là người tốt. Y là con trai trưởng của Văn Minh thế gia, từ năm bốn tuổi đã được gửi tại Cao Sơn phái tu luyện. Văn Minh Ngọc từ lần đầu tiên gặp Lý Tư Mẫn thì đã đem lòng yêu thích, nàng là con gái duy nhất của chưởng môn nhân Lý Dục. Đến năm y mười tuổi thì chưởng môn nhân đem Thẩm Bất Phàm về sư môn, lúc này Thẩm Bất Phàm chỉ mới bảy tuổi còn Lý Tư Mẫn thì luôn chạy theo hắn không còn quấn lấy Văn Minh Ngọc như trước kia. Hiện tại Văn Minh Ngọc đã chướng mắt hắn tròn mười năm.

- Đại sư huynh, tiểu Phàm đã bị thương nặng như vậy huynh còn trách huynh ấy!

Được rồi, vị tiểu sư muội này làm ơn đừng có nói tốt cho hắn trước mặt sư huynh này có được không? Văn Minh Ngọc là một nam nhân tốt không gì bằng nhưng cuối cùng là bởi vì bị hắn giành mất Lý Tư Mẫn cho nên kết giao ma giáo, hành hắn đến chết đi sống lại. Hiện tại hắn rất yêu quý cái mạng nhỏ này của mình a.

"Hệ thống giao nhiệm vụ: Sờ mặt nữ chính Lý Tư Mẫn và nói lời yêu thương an ủi nàng.

Thưởng 10 điểm giá trị nghịch thiên.

Phạt 100 điểm giá trị nghịch thiên."

Thẩm Nhan nhếch nhếch môi, có thể nào vô lý hơn được không hả? Thưởng chỉ có mười điểm trong khi trừ lại đến một trăm a! Nhiệm vụ này hắn không thể không làm có đúng không? Hệ thống này làm ăn có uy tín một chút có được không hả?

Thẩm Bất Phàm, từ giờ hắn gọi là Thẩm Bất Phàm. Hắn bất đắc gĩ giơ tay sờ lên mặt Lý Tư Mẫn.

- Ta không sao, hại muội lo lắng rồi. A Mẫn, vì muội ta can tâm tình nguyện.

- Huynh không sao là muội yên tâm rồi. Phụ thân có rất nhiều thuốc tốt, huynh sẽ hồi phục nhanh thôi. Chúc Tiên đại hội sắp tới huynh sẽ tham gia được.

Lý Tư Mẫn hai tay nắm lấy tay Thẩm Bất Phàm, chỉ thiếu chút áp luôn bàn tay hắn lên ngực chính mình mà cạ.

Thẩm Bất Phàm còn không dám nhìn thẳng Văn Minh Ngọc nhưng nhiệt độ của căn phòng dường như đã lạnh hơn rất nhiều. Hắn còn cảm nhận được da mặt bị y nhìn đến muốn thủng một lỗ lớn.

"Nhiệm vụ hoàn thành thưởng 10 điểm giá trị nghịch thiên.

Giá trị nghịch thiên hiện tại: 15 điểm.

Mở ra giá trị vạn nhân mê: 10 điểm.

Mở ra giá trị đi tìm chết: 100 điểm."

.....Giá trị đi tìm chết?!!!

"Bởi vì ký chủ đắc tội nam thứ Văn Minh Ngọc, bị y ghim cho nên tính mạng của ký chủ sẽ có chút nguy hiểm.

Xin ký chủ hãy làm thật nhiều nhiệm vụ để mở ra giá trị bàn tay vàng để có thể chống lại Văn Minh Ngọc. Hệ thống sẽ nhiệt tình trợ giúp ký chủ."

Hệ thống vô cùng có tâm giải thích.

Thẩm Bất Phàm cảm thấy mình chính là bị hệ thống này troll rồi. Rõ rằng là vì cái nhiệm vụ kia mới làm Văn Minh Ngọc nổi giận đúng chứ? Nếu không có nhiệm vụ đó thì làm sao có thể mở ra giá trị đi tìm chết gì gì đó.

Hệ thống chết giẫm, chỉ cần không giao nhiệm vụ gì kỳ quái thì Văn Minh Ngọc chắc chắn không ghi sổ hắn a.

Thẩm Bất Phàm rút tay chính mình ra, hắn nghĩ nghĩ rồi nói.

- Trước mắt muội trở về, ta muốn nghỉ ngơi.

Còn chưa nghe được Lý Tư Mẫn nói thì âm thanh của hệ thống lại vang lên.

"Hệ thống giao nhiệm vụ: tặng Hồng Lan Sơn cho nữ chính Lý Tư Mẫn và nói "Chúc Tiên đại hội gì cũng không cần thiết, chỉ cần muội vui vẻ thì ta bị thương cũng không có gì đáng nói."

Thưởng giá trị nghịch thiên: 10.

Thưởng giá trị vạn nhân mê: 10.

Phạt: 100 điểm giá trị nghịch thiên."

......Đệch mợ a! Nói ra câu này thì Văn Minh Ngọc có ăn thịt hắn luôn không? Nhưng hắn có thể không làm mà được sao, có thể sao?

- Vậy muội trở về trước, huynh phải nghỉ ngơi cho tốt.

Lý Tư Mẫn đứng lên muốn đi, Văn Minh Ngọc thì vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Bất Phàm run run mở miệng.

- Tư Mẫn, đợi một chút.

Hắn lấy trong túi không gian ra một đóa Hồng Lan đã hái được trước đó.

- Tặng muội.

Hắn liếc mắt thấy Văn Minh Ngọc trán đã nổi gân xanh nhưng vẫn không nói gì. Lý Tư Mẫn nhìn thấy đóa hoa liền nhận lấy.

- Sau này huynh không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.

- Chỉ cần muội vui vẻ thì ta bị thương cũng không có gì đáng để nói.

- Huynh thật là...

Lý Tư Mẫn ôm đóa Hồng Lan trong ngực, nàng thật sự xinh đẹp, tuy rằng sau này hắn vẫn sẽ có được nàng nhưng mà cửa ải Văn Minh Ngọc trước mắt làm hắn nuốt không có trôi.

- Tiểu Phàm, ta rất vui.

Lý Tư Mẫn đột ngột hôn lên má hắn một cái rồi chạy biến, Thẩm Bất Phàm vẫn còn trong trạng thái bất ngờ không một chút phòng bị. Hắn thấy trước mắt xoẹt qua một lưỡi gió, Văn Minh Ngọc đấm vỡ một góc giường.

- Ngươi...

- Không phải ta, không phải tại ta!

Thẩm Bất Phàm chối bay chối biến, hắn thật sự cũng không ngờ Lý Tư Mẫn sẽ hôn hắn a! Văn Minh Ngọc tức giận đấm thêm một cái nữa làm giường hắn đang nằm gãy làm đôi?!! Cũng may hắn nhanh chân nhảy xuống đất.

- Sư huynh, ngươi tức giận cái gì!

- Thẩm Bất Phàm, ngươi tránh xa sư muội ra, càng xa càng tốt!

- Ta biết rồi.

Thẩm Bất Phàm rất không tình nguyện mà gật đầu, Lý Tư Mẫn là một em gái trong hậu cung của hắn a!

"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.

Giá trị nghịch thiên hiện tại: 25 điểm.

Giá trị vạn nhân mê: 30 điểm.

Giá trị đi tìm chết: 1000.

Ký chủ xin hãy cố gắng làm nhiệm vụ để giảm bớt giá trị đi tìm chết. Khi giá trị đi tìm chết mỗi lần đạt 1000 điểm thì Văn Minh Ngọc sẽ nổi giận một lần. Tuy rằng ký chủ đã vượt qua được lần nổi giận này nhưng mỗi 1000 điểm thì sự tức giận sẽ được nhân lên.

Nhưng ký chủ hãy yên tâm, hệ thống lập tức giao nhiệm vụ: đi lang thang gần biệt viện của Lý Tư Mẫn để nàng nhìn thấy ký chủ đang không có giường để nằm. Lý Tư Mẫn mắng Văn Minh Ngọc một câu, giảm 100 điểm giá trị đi tìm chết.

Phạt: trừ 100 điểm giá trị nghịch thiên"

.......???!!!!!!

Hắn cảm thấy làm nhiệm vụ này xong hắn còn nhanh đi tìm chết hơn á, vậy có khác nào tố cáo Văn Minh Ngọc hay không? Hệ thống mắc toi a!!!

Hắn nhìn Văn Minh Ngọc đã đi được một khoảng xa, bóng lưng cao rộng của y làm hắn bất chợt nghĩ đến một ngày y hành hắn đến chết đi sống lại. Người này không thể đùa được đâu!!