Cẩm thận đặt cậu xuống giường. Nhìn đôi mắt sưng đỏ kia là biết được cậu đã khóc nhiều thế nào. Tại sao cứ phải vì một người như vậy mà khổ tâm?. Anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ
_ Đến bao giờ em mới nhìn ra được tình cảm của tôi?
Cảm nhận được làn da nóng tỏa nhiệt. Bác Hàn vội vàng lấy khăn mát lau qua khuôn mặt. Tay đặt lên cúc áo trắng thì dừng lại. Có nên không? Nếu..nếu anh không kiềm chế được mà làm gì đó thì sao?. Nghĩ vậy liền rụt tay lại. Lắc lắc đầu vài cái.
Tử Mộc vì nóng mà khó chịu. Hé mắt nặng trịu nhìn xung quanh. Bóng dáng quen thuộc kèm mùi hoa nhài khó mà nhầm lẫn. Thì thào gọi
_ Bác Hàn...
Anh giật thót, nhìn qua người phía trước, vớ nhanh lấy cốc nước đưa đến.
_ Người cậu hơi nóng, uống nhiều nước một chút, tôi nhờ người làm lau thân bằng khăn mát cho cậu.
Cậu nắm lấy tay anh thật chặt, nước mắt một lần nữa lăn xuống
_ Đừng đi mà, cả anh cũng muốn bỏ tôi mà đi?
Giọng nói nức nở khiến Bác Hàn thật sự không nỡ. Tử Mộc trong thâm tâm cười thầm. Vai phản diện này cuối cùng cũng chỉ là một con cừu ngây ngô mà thôi. Nhìn xem, không phải đã muốn tới phát đien rồi sao?
Cậu lật người lại đẩy anh xuống giường. Dừng tay trượt xuống phần ngực mạnh mẽ không ngừng thở dốc kia
_ Anh....có muốn không?
_ Tử...Tử Mộc cậu say lắm rồi
_ Tôi không say!
Tử Mộc khóc nhiều hơn. Cậu xem tên này trụ được tới bao giờ. Liền thử chút sức chịu đựng nào
_ Hức...tại sao cứ là tôi thì mọi người sẽ ghét bỏ..! Tại sao cứ là tôi thì luôn gặp điều bất bất hạnh như thế!... Hức.....
_ Tôi...tôi không có ý đó...
Anh vươn tay lau đi hàng lệ ướt. Cậu như vậy anh rất đau lòng. Tổng tài Thịnh Long có quan hệ với thư kí của mình, ai mà không biết. Và với tư cách một người vợ, sẽ cảm thấy như thế nào.
_ Nếu hắn ta không lo cho em, có thể cân nhắc tôi không..?
_ Rõ ràng....anh ấy đã nói sẽ yêu tôi mà....hức...
Bác Hàn ôm cậu vào lòng. Người trong tay không ngừng run rẩy. Anh hận không một đao chém chết tên bạc tình đó. Rốt cuộc lại làm chuyện gì để cậu tạo nên thứ tâm lí đang sợ này?
_ Ngự Thâm không tin tôi...anh có tin tôi không?
_ Tin..
_ Tôi hận chính mình.....tại sao lại yêu anh ấy tới vậy. Để rồi nhận kết cục này...tại sao chứ...
Bác Hàn ôm chặt bờ vai mảnh khảnh. Đôi mắt sớm đã đỏ lên, ngấn nước một tầng mỏng. Anh chỉ muốn yêu thương cậu, muốn làm điều gì đó cho cậu
_ Tử Mộc....nếu tôi nói tôi yêu em....em sẽ cho tôi cơ hội chứ?
_ Để làm gì? Hức....để rồi anh lại phản bội tôi sao?
Tiếng cười nhạt vang lên. Bác Hàn nhấn cậu xuống giường, ôn nhu hôn lấy hôn để. Tham lam càn quét mật ngọt cho riêng mình. Điều bất ngờ rằng, cậu không phản kháng. Ngược lại ôm lấy cổ anh, làm nụ hôn sâu thành thêm sâu. Chiếc lưỡi linh hoạt di chuyển khắp khoang miệng. Chút nước chảy từ khóe môi xuống xương quai xanh. Tử Mộc đập vào vai anh. Nếu hôn nữa cậu sẽ thăng thiên mất. Bác Hàn nhả ra, áp trán với cậu
_ Đời này tôi không lấy được em, tôi liền cho bài đăng tin đại thiếu Trữ gia bất lực, sống cô đơn mãi
_ Làm ơn....đừng làm tôi thất vọng...
Câu vừa thoát ra. Hai mắt anh gần như sáng quắc, tựa như có thể thi với đèn xe ô tô. Nói như vậy là đồng ý phải không, phải không!?. Trái tim trong l*иg ngực đập nhảy liên hồi, đột nhiên thắt lại
_ Ư
Tử Mộc hốt hoảng lay người. Sao ôm ngực vậy?. Đừng nói bệnh tim nha. Tự dưng lên cơn rồi chết thì nhiệm vụ của cậu phải làm sao
_ Bác Hàn...sao vậy!?
Anh gần như khóc ra nước mặt. Nhưng miệng cười lên vui vẻ. Hai tay siết cậu vào thân mình.
_ Hạnh phúc quá....anh sắp vui đến mức đau tim rồi
_ Anh..anh chết đi cho rồi!. Đừng siết nữa! Tôi sắp ngạt thở rồi!
Cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn nằm ngủ. Cựa quậy thêm hắn liền đem cậu ép thành giấy dán tường mất. Bác Hàn chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ êm đềm nhất anh từng có