Bốn tên của căn cứ Thủ Đô còn chưa kịp mở miệng nói lời khinh thường trước câu nói của Ninh Uyên,lại cảm giác một cơn gió nhẹ thoảng qua sau đó từ trên truyền tới đau đớn kí©h thí©ɧ không thôi khiến bọn hắn phải hét to.
Những người xung quanh đều trợn mắt há mồm mà nhìn bốn tên kia đều mất đi một bàn tay,ba túi bánh bao cũng biến mất không thấy chỉ thấy bốn tên vừa rồi còn hùng hổ doạ người đều đau đớn đến tái mặt,ôm lấy cái tay đã bị chặt đứt kia mà quỳ trên đất,máu tươi phun khắp nơi rất kí©h thí©ɧ thị giác.
Triệu Phong khi định thần lại,nhìn thấy bên cạnh Ninh Uyên không biết từ bao giờ xuất hiện một nam nhân mặc đồ kì lạ màu đen khăn màu trắng với mái tóc đen ngắn rất trẻ tuổi,trên tay hắn còn ôm ba túi bánh nguyên vẹn.
"Nha,cảm ơn anh,Zeref ca ca."Ninh Uyên cười tủm tỉm,nhìn Zeref đang đứng bên cạnh.
"Em xác định chỉ cho chúng để lại một bàn tay thôi sao,đáng lẽ nên giữ luôn cái mạng thì tốt hơn."Zeref đôi mắt ôn hoà nhìn Ninh Uyên,sau đó khi nhìn tới bốn tên đang quỳ trên đất la hét thì tràn ngập lạnh nhạt như thể nhìn người chết,không có bất kì cảm xúc dư thừa nào.
Những người xung quanh khi nghe ngữ khí ác liệt của Zeref,không tự chủ được mà nhích thân muốn rời xa cái vị cả người toả đầy hắc khí này.
Nam nhân này,ẩn ẩn mang tới cho bọn hắn áp lực rất lớn,cực kì giống với khi đối diện cùng các vị đại nhân kia a~,không thể trêu vào đâu!
Zeref vừa ra không gian liền theo lời Ninh Uyên,trực tiếp dùng ma thuật ngưng đọng,sau đó cứ thế mà bình thản đem tay của bốn tên kia chặt,lấy đi ba túi bánh và đi tới bên cạnh Ninh Uyên.Toàn bộ quá trình hoàn toàn chỉ trong vòng 0,0001s mà thôi,không có bất kì ai có thể nhìn thấy hành động của Zeref cả ngoại trừ Ninh Uyên không bị ảnh hưởng từ ma thuật của Zeref do có cây quạt đặc thù trên tay.
"Như vậy là được rồi,một bàn tay đổi một cái bánh bao,ai thích lấy đồ cứu viện thì cứ tuỳ tiện,lưu lại một bàn tay làm trả giá u~."Ninh Uyên nâng cây quạt hơi mở ra mà che lấy nửa mặt,cười vui vẻ mà nhìn một loạt người ở chỗ này.
"Ực..."Loli này quá hung tàn rồi,đây chính là ý nghĩ của những người đứng xem.
Riêng ba đứa nhỏ Nhã Lam,Tiêu Minh cùng Tiêu Dực khi nhìn Ninh Uyên đều phải nói là từ hâm mộ biến mẹ nó thành kính ngưỡng luôn rồi,quá soái a~.
Cả Kero cùng Kurama đều hoàn toàn mất luôn khả năng ngôn ngữ,sau khi thức tỉnh kí ức,loli ngày càng hung tàn thì phải làm sao đây,online chờ gấp!
"Xảy ra chuyện gì ở đây thế này?!"Nam Cung Ngọc Hân lúc này mang theo người chạy tới,vừa lúc máy người Clow Reed cùng Tang Khả Nhi cũng tới.
Bọn họ nhìn bốn tên đang quỳ trên đất với bàn tay đã bị chặt đứt máu me bê bết liền kinh hãi một phen,dò hỏi người bên cạnh liền biết toàn quá trình.
"Zeref?"Mirajane khỏi nghĩ cũng đã biết tác giả.
"Ân,xin chào."Zeref hữu nghị mà chào ba tinh linh vừa đến,lúc này hoàn toàn lộ vẻ mặt nhìn như vô hại của mình.
"Tang tiểu thư,tôi muốn một lời giải thích rõ ràng!"Nam Cung Ngọc Hân nhìn bốn tên bộ dạng thê thảm bên kia,nhíu mày chất vấn Tang Khả Nhi.Kia đều là thủ hạ của ả,rõ ràng kêu đi ăn vì sao lại thành ra thế này rồi?!
"Giải thích cái gì,giải thích là người của bà chị tới muốn cướp đồ ăn cứu tế,đã có cảnh báo nhưng không nghe theo còn cố tình tiếp tục hành động của mình sao?"Ninh Uyên đi trước một bước lên tiếng,cười tủm tỉm nhìn Nam Cung Ngọc Hân.
Đến vừa lúc,hôm nay bà đây sẽ đòi lại toàn bộ món nợ ngươi đã làm với cơ thể này lúc trước,lãi thì cứ để sau này lấy cũng được nhưng nợ thì không thể kéo đâu.
"Không...không phải,bọn tôi có xin phép mà,là do bọn họ ngoan độc ra tay. Tiểu thư,xin ngài mau làm chủ cho bọn tôi a!"Tên to con kia đang được người của mình cầm máu vết thương,lộ ra vẻ mặt suy yếu mà muốn biện minh,lại đổi trắng thay đen lên tiếng.
"Nói sao thì đều là các người ra tay trước,Tang tiểu thư,ngài Clow Reed,hai người lập tức cho căn cứ Thủ Đô bọn tôi một lời giải thích rõ ràng,nếu không chuyện này không xong đâu!"Tử Mục cau mày,đi lên chất vấn Tang Khả Nhi cùng Clow Reed.
"Có cảnh cáo vẫn không nghe,trách ai đâu?"Tang Khả Nhi hoàn toàn làm lơ rớt sự thù địch của Nam Cung Ngọc Hân,bân quơ trả lời sau như giao lại mọi quyền giải quyết cho Clow Reed cùng Ninh Uyên,bản thân cô lùi lại bên cạnh Triệu Phong mà xem trò vui.
"Muốn lời giải thích?"Ninh Uyên lúc này vẫn cười tủm tỉm nhìn đám người căn cứ Thủ Đô bên kia,ai nha,ánh mắt thù địch thật nặng đâu,rất muốn moi hết ra đem đi làm tiêu bản nga~.
"Ninh Uyên,chị biết em không biết gì cả,là tên áo đen kia sai khiến em nhận tội đi,đừng lo chị..."Nam Cung Ngọc Hân lên tiếng nói,như thể là Ninh Uyên đang nhận tội thật vậy,trong khi nguyên chủ còn chưa nói cái gì liên quan tới nhận tội,bất quá cô ả chưa nói hết câu đã bị vẻ mặt trào phúng của Ninh Uyên làm cho nuốt hết những câu sau vào bụng.
"Bà chị,não bổ quá đà rồi sao?Vẫn là lên giường hưởng thụ nhiều quá dẫn tới tϊиɧ ŧяùиɠ từ bên dưới đi lên não chặn mất sợi dây thần kinh nào rồi.Tôi mở miệng nhận lỗi bao giờ?"Ninh Uyên chính là một chiêu thọt trúng chỗ đâu của một đám người ở đây.(Yu:Chửi rất hay!)
Ngụ ý trong câu nghe như thế nào cũng lộ rõ Nam Cung Ngọc Hân là một nữ nhân dâʍ đãиɠ lăn giường quá nhiều,ngoài ra chính là đang trào phúng cô ả bị ngu ngốc khi nói những câu nói kia,từ nghĩa đen tới nghĩa bóng đều tràn ngập chế giễu khiến cho cô ả tức đến mắt đều đỏ bừng lên,hận không thể lập tức đi lên xé xác con ranh chết tiệt trước mặt.
Còn không đợi Nam Cung Ngọc Hân kịp lên tiếng,Ninh Uyên lại cướp lời nói trước.
"Muốn lời giải thích,lời giải thích chính là một bàn tay đổi một cái bánh bao.Nếu người của căn cứ Thủ Đô các vị muốn ăn,tuỳ tiện tới lấy a,trả giá chính là như trên."
"Đừng nói tôi sao lại quá đáng,kia đều là đồ cứu tế người sống sót,thoả thuận từ ban đầu đã đưa ra nếu có kẻ dám làm trái,mặc kệ là người của căn cứ Uyên Thành thì tôi cũng sẵn sàng chặt cái tay lấy đi đồ cứu tế đó đấy,đừng nói chi tới năm người kia đều là người của căn cứ Thủ Đô các vị."
"Không phục?Có thể,tới chiến đi.Bọn này sẵn sàng phụng bồi tới cùng,nhất là bà chị đấy,bà chị dâʍ đãиɠ."Ninh Uyên nói,tay cầm cây quạt chỉ thẳng vào Nam Cung Ngọc Hân.
"À,còn nữa."
"Từ đầu tới giờ dùng ánh mắt hận ý đó nhìn tôi,rất ngứa mắt đó biết không?Một nữ nhân sẵn sàng nằm banh chân cho một đám đàn ông kị,còn tỏ vẻ bản thân thanh cao,thánh khiết,thiện lương lắm ấy,cô thật sự yêu bọn hắn sao?Bên trong toàn một đống thối rữa mục nát,thật uổng phí cái lớp vỏ bọc thánh khiết bên ngoài nha~"
Ninh Uyên đi tới gần mà kéo lấy Nam Cung Ngọc Hân chỉ mới cao chừng 1m59 xuống trong khi Ninh Uyên là 1m50,ghé vào tai cô ả mà nói nhỏ rồi nhanh chóng buông ra lùi về sau chừng vài bước chân.
"Mày,con khốn,mày chết đi!"Nam Cung Ngọc Hân thật sự bị chọc vào chỗ đau nhất,lập tức ngưng kết một thanh kiếm bằng băng mà đâm thẳng về phía Ninh Uyên.
Mọi người ai cũng hoảng sợ trước hành động đột nhiên này của Nam Cung Ngọc Hân,mà Ninh Uyên lại đứng cách cô ả chỉ chừng 2m mà thôi.
Ninh Uyên vẫn bình tĩnh đứng đấy,các tinh linh lại được lệnh không nhúng tay vào,thành ra đều tự đứng im mà quan sát.
Tinh linh đều biết rõ tính cách của Ninh Uyên,tuyệt đối sẽ không làm khi chưa phải 100% nắm chắc.
Mũi kiếm bằng băng đã lao tới trước mặt Ninh Uyên,lại bị cô dùng cây quạt đen trong tay,thoải mái mà chặn đứng công kích trong sự kinh ngạc của Nam Cung Ngọc Hân.
Chỉ có cô ta biết sức lực của mình ra bao nhiêu phần,vậy mà bị con ranh kia nhẹ nhàng chặn lại chỉ với một cây quạt,này không khoa học a!(Yu:Đừng dùng phạm trù khoa học vào Uyên Uyên nhà ta,chết đó!)
"Xong rồi sao,vậy đến phiên tôi nhỉ,bà chị họ dâʍ đãиɠ của tôi."Ninh Uyên cười tủm tỉm,nhìn chăm chú vào đôi mắt tràn đầy kinh ngạc còn chưa biến mất kia của Nam Cung Ngọc Hân.