Chương 4: Trở Về Nhà

- BỤP !!!

Một tiếng gì đó vang lên .

- Ơ ~ .

Vừa hắn mới thoát chết một cách khó tin , nơi hắn vừa rơi xuống là một cánh đồng , nói chính xác hơn là một đống rơm , nhưng do lực hắn lao xuống quá mạnh nên từ một đống rơm cao cũng phải lún xuống sâu dưới bùn gần mời mét .

Ngã xuống rơm cũng làm đầu hắn đủ đau nhức nhưng cả cơ thể cũng chấn động theo , may mà ngã xuống rơm với bùn chứ trúng đất đá chỉ có thăng thiên , đợi thêm nửa giờ sau để ổn định lại cơ thể hắn mới từ từ đứng dậy nhìn xung quanh , nơi đây là một cánh đồng trải dài , hai bên là núi cộng thêm trời đang lúc nửa đêm nên khung cảnh thêm ma mị .

Bỗng nhiên trong đầu hắn có một luồng kí ức , đây là cánh đồng chung của những người dân trong thôn của hắn , mà nói đến thôn của hắn thì đây là một thôn yên bình bởi vì nơi đây thuộc dạng hẻo lánh , trừ những người trong thôn ra thì không có gì khác ngoài núi rừng , trong thôn hầu hết là người thật thà chất phác , tuy ở trên Tiên Thiên đại lục nhưng họ cũng không biết tu luyện là gì cả , mà nếu biết họ cũng không tu luyện vì họ thích hoà bình .

Hắn theo kí ức của thân thể này nên mới biết đường trở về thôn , vừa đi vừa cảm nhận mấy cơn gió buổi tối thổi qua làm hắn nổi da gà .

Hắn bắt đầu chạy đi vì trời lạnh cũng không lo lắm vì hắn có ma năng nhãn vừa hấp thụ nên nhìn đêm như ban ngày .

Chẳng mấy chốc thì hắn cũng về tới thôn của hắn , nhà nào nhà nấy thì cũng ngủ hết rồi nhưng có một nhà ở cuối thôn thì vẫn sáng đèn , hắn dừng lại ở trước cửa ngôi nhà đó thì gõ cửa bởi vì đây là nhà của tên xấu số kia .

- Két .

Tiếng mở cửa .

- Là , là ngươi sao ?

Người phụ nữ xinh đẹp trước mắt hắn nói rồi lao đến ôm hắn chặt vào người , bởi vì người trước mặt này chính là Y Nhiên mẫu thân của tên kia , nói thì không tin lắm nhưng cũng phải công nhận mẫu thân của tên kia rất đẹp , đẹp nhất trong tất cả phụ nữ trong thôn , với thân hình mảnh dẻ của nàng thì rất hợp với khuôn mặt , nhưng nàng cũng bất hạnh không kém , lấy được một người đàn ông trong thôn nhưng không may ông ta bị chết do thú rừng để lại tên kia với Y Nhiên .

- May quá ngươi còn sống , không sao là tốt rồi .

Khi nàng nói thì ôm chặt hắn hơn , bất giác hắn cũng ôm nàng , một mùi hương nhẹ nhàng toả ra từ nàng làm hắn cảm thấy ..... nứиɠ .

Hắn cảm thấy tên đệ đệ của mình không chịu yên cứ rục rịch làm hắn phải né tránh cái ôm của nàng .

- Mẫu thân à , ta đi tắm .

Hắn nói xong thì chạy ra khỏi nhà tới con mương ở cuối thôn cách nhà hắn trăm bước chân , Y Nhiên nàng cũng thấy vui vẻ rồi đi vào nhà .

Bước tới con mương thì hắn mới vạch quần ra mà xóc , ngay sau khi xóc xong rồi hắn mới bắt đầu tắm rửa , hắn cũng phải công nhận tắm nửa đêm lạnh teo chim .

Tắm xong hắn liền về nhà ngay .

- Ta tắm xong rồi đây mẫu thân .

Bước vào nhà hắn thấy mọi thứ rất yên lặng , hắn đi vào trong thì suýt nữa mất đi sự kiềm chế bởi vì cảnh đẹp trước mắt này , nàng đang nằm trên giường với sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt , chắc chắn là khi biết hắn mất tích thì nàng lo lắng không thôi , nhưng nàng bây giờ còn đúng một miếng vải mỏng trên người , lộ ra cơ thể trắng trẻo , hai quả bưởi rõ to làm hắn chảy nước miếng thành dòng .

Da^ʍ tính bộc phát làm cho hắn không chịu nổi nữa đành lao lên phía trước .