Chương 27: Gϊếŧ Người

Tiến tới chỗ Lâm Huyền , thấy tên này đang ôm chân , vết thương ở ngay bắp đùi , máu đang rỉ ra .

- Chạy nữa , chạy đi .

Hắn cười cợt nói với Lâm Huyền .

- Tha cho ta , ngươi thích gì ta đều cho .

Lâm Huyền cầu khẩn .

- Đừng mơ tưởng , ta tha cho ngươi , ngươi tha cho ta sao ?

Hắn đáp lại , mang theo vẻ khinh thường , sau đó lấy tử kiếm ra đâm về phía ngực Lâm Huyền .

- Ta chết cũng phải kéo ngươi theo .

Lâm Huyền vẻ mặt tức giận vô cùng sau đó nói .

- Mau chạy , tên này chuẩn bị tự bạo .

Hệ thống bây giờ lại hối .

Nghe vậy thì không chậm trễ nữa mà chạy đi ra xa , nhưng mới chạy đi thì đằng sau lại phát ra tiếng nổ lớn , hắn lại cảm thấy lưng của mình đau nhức , hắn cố gắng dùng chút sức lực bò vào không gian độc lập , ở ngoài ngất đi chỉ có bị yêu thú xơi thôi , khi mới bò vào thì ngất luôn .

- Tỉnh dậy đi , tỉnh dậy ngay , cái con mẹ ngươi .

Không biết thời gian đang là khi nào nhưng hắn lại mơ màng nghe được tiếng chửi của hệ thống .

- Uây , ta ngất bao lâu vậy ?

Hắn lười biếng hỏi .

- Ngươi ngất nửa ngày rồi đấy , mau dậy đi .

Hệ thống nói .

- Vậy bây giờ đang là buổi trưa .

Hắn nhìn lên trời thấy ánh nắng chói mắt .

- Mà sao ta hồi phục nhanh thế .

Hắn tò mò hỏi , vết thương của hắn phải nói là hơn tuần mới khỏi , tuy có đυ.ng chạm đến xương nhưng máu mất nhiều .

- Hừ hừ , lo biết ơn ta đi , không có ta không biết khi nào ngươi tỉnh đâu .

Hệ thống nói , hắn nghe lại cảm thấy khó chịu với cái giọng tự đắc này .

- Ngươi làm cái đéo gì mà giúp , truyền máu cho ta à , hay là làm lành vết thương ?

Hắn hỏi .

- Cứ cho là vậy đi .

Hệ thống nhàn nhạt đáp .

- Mà ngươi có quà nè , mở không ?

Hệ thống nói .

- Quà gì thế ? Hề hề .

Hắn đang khó chịu khi nghe thấy hệ thống nói có quà thì cười gian .

- Quà lần đầu gϊếŧ địch , nói rõ hơn là kẻ thù , có mở không ?

Hệ thống nói , cảm thấy khó chịu khi hắn nhây như vậy .

- Mở ngay .

Hắn không chờ gì nói .

- Ting ! Mở thành công ! Nhận được công pháp tu luyện mới , x2 viên tăng thăng cấp hồn lực , công pháp ẩn khí tức , x4 thuốc trị thương sơ cấp .

Hắn vào trong hệ thống để xem thưởng , thấy hẳn hai bộ công pháp thì liền vui không ngậm được mồm .

- Công pháp tu luyện : Âm dương quyết , tu luyện bằng cách hấp thu âm dương nhị khí của các vật thể sống , con người , yêu thú hoặc cây cối , tu luyện khi tiến cấp sẽ không có bình cảnh nhưng khi âm dương phải cân bằng thì mới được tiến tới cảnh giới tiếp theo, nếu không sẽ mất mạng , trợ giúp rất tốt cho việc tu luyện .

- Công pháp ẩn giấu khí tức : Ẩn thuật : Có tổng cộng hai tầng , tầng đầu tiên là ẩn khí tức , tầng thứ hai là ẩn thân , trợ giúp rất tốt cho việc trốn tránh kẻ địch , cách tu luyện công pháp này rất dễ , khi ngươi làm xong mười nhiệm vụ của hệ thống đưa ra thì sẽ tiến lên tầng thứ hai ẩn thân .

- Ai chà chà , khửa khửa , trải qua một trận chiến sinh tử , được thưởng như thế này thì không uổng .

Hắn đắc ý cười nói .

Hắn gạt niềm vui sang một bên , vội vàng bỏ vào mồm bốn viên trị thương vào mồm nhai , sau đó hắn lại nhai tiếp hai viên tăng tu vi , chẳng mấy chốc hắn đã lên hồn sĩ trung kì , nhờ thăng tiến tu vi nên thương thế cũng khỏi hẳn , chỉ chờ vết thương khép lại thôi .

- Mà ta thấy pháp sư có vẻ mạnh hơn ta nghĩ , làm ta có chút lóng ngóng , may mà có ngươi nhắc , với lại có thêm cây cung nữa , nếu không thì chắc ta chết ngay từ đòn đầu tiên .

Hắn ngẫm lại sự việc lúc trước , nói với hệ thống .

- Hừ , coi như ngươi thức thời may cho ngươi tên đó tuy độc ác chứ không phải là ma pháp sư .

Hệ thống nói từ từ .

- Ma pháp sư ? Nghe qua chắc là tà ác lắm nhờ .

Hắn ngạc nhiên hỏi .

- Chứ sao , ma pháp sư là người tạo ra và điều khiển vong linh sinh vật , thường dùng vong linh sinh vật để chiến đấu , vong linh sinh vật này không biết đau đớn , không cảm xúc bởi vì chúng là xác chết .

Hệ thống nói một tràng .

- Vong linh sinh vật này nghe sao giống cương thi vậy ?

Hắn hỏi lại .

- Ngươi gọi thế nào cũng được nhưng ở Đại La tinh cầu này thường gọi là vong linh sinh vật .

Hệ thống đáp .

- Đại La tinh cầu ? Nghe ra có vẻ giống như địa cầu , còn có thêm mấy đại lục hả ?

Hắn hỏi , phải nói là hôm nay hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .

- Coi như chủ nhân ngươi thông minh , trên Đại La tinh cầu này gồm bảy đại lục , gồm Linh Lam đại lục , Quang Thiên đại lục , Bắc Phương đại lục , Tây Phương đại lục , Đông Phương đại lục , Nam Phương đại lục và Tiên Thiên đại lục , Tiên Thiên đại lục này đứng thứ cuối cùng trong bảy đại lục , vì đại lục này yếu nhất , mỗi đại lục đều cách xa nhau hàng vạn km , cho nên mỗi đại lục đều đặt sáu truyền tống trận , mỗi truyền tống trận đi tới mỗi đại lục khác nhau , tuy nhìn thuận lợi nhưng chỉ có một truyền tống hướng tới một đại lục nên giá khi dùng truyền tống trận cũng không hề rẻ .

Hệ thống thao thao bất tuyệt khiến hắn chăm chú không ngừng .

- Thế học viện ở đại lục nào ?

Hắn hỏi , chỉ biết học viện chứ không biết ở nơi nào .

- Học viện gồm có ba học viện , ba học viện này toạ lạc ở ba đại lục mạnh nhất Đại La tinh cầu này , là Linh Lam đại lục , Quang Thiên đại lục và Bắc Phương đại lục , được xưng là tam đại học viện , hầu hết nhân tài , người có quyền thế đều từ tam đại học viện này đi ra .

Hệ thống nói , trong khi đó hắn lại không biết học viện mình vào là cái nào

- Vậy à , thôi để sau , bây giờ đi xem hai lão bà của ta đã .

Hắn đứng dậy , lắc người vài cái cho giãn gân cốt , sau đó đi xem hai nữ nhân của mình .

- Bép ! Bép ! Dậy mau , hai con mèo lười .

Đi về nhà , vào trong phòng vẫn thấy hai nàng ôm nhau ngủ , hắn kéo chăn lên thì thấy hai thân ảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuất hiện , thằng đệ của bắt đầu ngóc đầu dậy nhưng hắn lại phải kiềm chế , vỗ hai cái vào cái mông trần kia , khiến cho hắn cảm thấy tay hắn bị nẩy lại , hai nàng mỗi người " Ư~ " một tiếng , nhìn hắn nhưng mắt lại không mở .

- Không dậy ta cho hai nàng ngủ tới sáng mai luôn .

Hắn thấy hai nàng lười biếng thì đành buông lời đe doạ , hai nàng nghe vậy thì dậy ngay lập tức , không dám trễ một giây .

- Bây giờ chưa có điểm tâm , các nàng cố gắng đợi đi để ta đi lấy cho .

Hắn nói xong thì hôn mỗi nàng một cái , đi ra ngoài .

Khi hắn đi ra ngoài , hai nàng nhìn nhau một cái , sau đó lại ôm nhau nằm xuống ngủ tiếp .

- Minh huynh , sao ngươi làm đồ khó ăn thế ?

Hắn đi ra ngoài không gian độc lập , đi về thành , trở về Triệu gia , hắn liền nghe một tên hỏi .

- Ta ra ngoài có việc từ sáng sớm , ta có ở đây đâu mà nấu .

Hắn khó hiểu nói . Liền đi tới chỗ nhà bếp .

- Ai vậy ? Ta đang bận , cút ra ngoài cho ta .

Mới bước tới cửa , chưa đi qua liền nghe thấy tiếng Hồng lão đầu , hắn liền cười khổ , hoá ra là lão nấu ăn , nghe người ta nói vậy thì hắn liền biết khẩu vị của lão rồi , lão rất tốt nhưng ta rất tiếc .

- Thôi ta cút vậy .

Hắn nói , lúc nghe thấy hắn nói Hồng lão đầu tự nhiên vụt tới trước mặt hắn , kéo hắn vào trong bếp .

- Ngươi về rồi mau làm đi , không có ngươi hại ta buổi sáng phải tự làm , mệt chết ta .

Gặp hắn giống như được giải thoát vậy , lão liền hối thúc hắn .

Xong hết thì đưa điểm tâm cho mọi người ...