Chương 22: Chương 22

Hai tiếng trước buổi trưa .

Hắn phải nấu sớm hơn mọi khi bởi vì Triệu Nguyệt bị hắn giày vò ngủ chưa dậy , có khi không dậy nổi nên không thể nào phụ giúp hắn được .

Làm cắt thịt làm rau xong hắn mới bắt đầu nấu , chẳng mấy chốc trong nhà bếp lại có mùi thơm bay ra ngoài .

Buổi trưa .

Hắn hoàn toàn nấu xong đồ ăn , hắn đi đưa cơm cho mười người kia .

Đưa xong đồ rồi hắn trở lại phòng bếp ăn để ăn trưa .

Xong xuôi hết cả thì dọn dẹp đi về phòng của hắn , hắn không có nghỉ ngơi mà ngồi trên giường ăn vào một viên Cân Hoàng đan rồi bắt đầu dung nạp linh khí , một tiếng sau tia linh khí kia từ mờ ảo dần dần hình thành giống như sợi chỉ vậy , cứ chạy trong cơ thể của hắn làm hắn cảm thấy hết mệt mỏi lúc trước tan biến hết .

Xong rồi hắn đứng dậy vặn người vài cái , liền nghe thấy tiếng xương răng rắc .

Tính đi ra ngoài nhưng đột nhiên lại thấy buồn ngủ , thế là hắn liền tới giường đánh một giấc , hắn bây giờ đang có tư thế ngủ rất lạ , mặt úp xuống đít chổng lên ...

Đến tối .

- Này , tỉnh , tỉnh dậy mau lên , ngươi tính để cả tất cả người trong gia tộc chết đói hết à ?

Đang ngủ ngon lành hắn cảm thấy có ai đó đang lay mình dậy , mà giọng nói kia lại của Hồng lão đầu .

- Cái gì ? Tối rồi ? Thôi ngủ quên rồi , ta đi làm liền đây .

Hắn bật dậy , vẻ mặt đầy khẩn trương , ra khỏi giường một cái hắn liền phóng tới nhà bếp , vẫn không thấy Triệu Nguyệt , chắc hẳn nàng không tới được , hắn đoán nàng đã tỉnh lại rồi nhưng chắc chắn nàng không dậy nổi vì mới bị phá thân mà .

Hắn thấy thế liền làm ngay , không có nàng cũng được , hắn cũng tự mình làm .

- Cần ta làm gì không ?

Đang làm chợt nghe thấy tiếng ở trước cửa , nhìn một cái hoá ra là Hồng lão đầu , hắn gật đầu một cái , lão liền đi tới gần chỗ hắn .

Điều hắn không ngờ là lão đầu này lại biết nấu ăn à ? Hắn cũng chẳng quan tâm liền chỉ cho lão cầm con dao lên cắt mấy miếng thịt to , như vậy cũng đỡ cho hắn chút ít rồi , lão đầu này cắt thịt coi cũng điêu luyện phết , vừa nhanh lại vừa đẹp .

Hắn nấu còn lão thì cắt thịt , hai người cứ loay hoay trong bếp .

Trăng đã lên cao .

Cuối cùng hắn cũng đã nấu xong tất cả , lão đầu Triệu Hồng thì sớm đã làm cắt thịt xong trước nên mắt cứ đặt trên mấy đĩa đồ ăn rồi , để cho lão một mình ở trong bếp hắn đi đưa cơm cho mấy người còn lại .

Hắn đi đến chỗ của Triệu Diệp , đi tới trước căn nhà gỗ , chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở ra rồi , hắn giật mình một cái sau đó cố trấn định lại nhìn nàng , trên mặt nàng biểu hiện ra vẻ khó chịu nhưng hắn không dám làm gì , đưa cho nàng rồi đi nhanh , hắn sợ nàng sẽ làm gì còn không biết , hắn đi đưa cho những người còn lại nhưng tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó chịu , hắn cũng dần hiểu ra là bởi vì họ đều đói , bây giờ hắn đi về nhà bếp ăn tối .

- Này tiểu tử , ngon quá , còn không ?

Mới đi vào cửa liền nghe thấy tiếng Hồng lão đầu .

- Đừng nói là lão ăn hết phần ta rồi chứ ?

Hắn hỏi , mắt thì trợn lên với lão .

- Ha ha , ăn rồi , ăn hết rồi , hết ta mới hỏi .

Lão cười , vô tư đáp lại hắn .

- Còn hai phần kia thì sao ?

Hắn hỏi .

- Ăn luôn rồi .

Lão ăn hết miếng thịt cuối cùng rồi nói .

Lần này phải nói là hắn cũng chịu thua lão , phần của hắn thì không nói gì nhưng hai phần này hắn lại để cho hai nữ nhân của hắn .

Trong bếp chỉ còn nguyên liệu đủ để nấu đủ cho hai người ăn mà thôi .

Hắn liền đi nấu còn Hồng lão đầu thì đã phủi tay đi từ khi nào rồi , làm cho hắn vừa nấu vừa cười khổ mà làm .

Đồ ăn đã xong , hắn để vào hai hộp gỗ , để hai hộp gỗ vào trong túi , hắn đi tới phòng của Triệu Nguyệt .

Mở cửa đi vào , hắn đi tới chỗ nến đưa tay lên , một ngọn lửa hiện ra , hắn liền thắp lên .

Triệu Nguyệt thì hai mắt đã mở nhìn về phía cửa , có chút hoảng sợ , khi phòng sáng ánh nến , thấy người vào là hắn thì vừa vui vừa xấu hổ .

- Ài , tiểu Nguyệt không phụ giúp ta việc bếp khiến ta mệt mỏi cả người .

Hắn cười đi tới nói đùa nàng .

- Đánh ghét , không cho nói .

Nàng xấu hổ , cố lấy chút sức lực véo hắn .

- Thôi không đùa nàng nữa , chắc là đói lắm rồi , dậy để ta mặc đồ cho .

Hắn cười hiền hoà rồi đỡ nàng dậy , thế là chăn liền tuột xuống , xuân quang hiển lộ , Triệu Nguyệt thấy thế liền che lại , mặt lộ vẻ ngượng ngùng không trách hắn , hắn cũng biết kiềm chế , liền lấy đồ mặc vào cho nàng , khi mặc thì không quên sờ nắn một tí làm nàng rên lên .

- Đi với ta .

Mặc đồ xong cho nàng hắn liền bế nàng rồi cùng nàng đi vào trong không gian độc lập của hắn .

- Thật là đẹp .

Thấy hắn bế lên nàng lập tức giãy giụa , sau đó cũng phải để cho hắn ôm , nghe hắn nói đi với hắn làm nàng khó hiểu , đột nhiên nàng thấy một nơi thiên nhiên đẹp tuyệt vời , không nhịn được nói ra , nàng từ nhỏ đã ở trong Triệu gia , căn bản là không được mấy lần bước ra ngoài , mà đi ra ngoài chủ yếu là ở trong thành thôi , trong thành làm gì có một nơi đẹp như vậy , khiến nàng tâm tình vui vẻ hẳn lên .

Nơi ở của hắn là bất cứ chỗ nào trong này bởi vì không gian độc lập là của hắn , đẹp yên bình , không có nguy hiểm chỉ có thư thái thoải mái , mà có hẳn mấy nơi đẹp như tiên cảnh vậy .

Hắn bế Triệu Nguyệt đi về căn nhà của hắn .

- Ta về rồi đây .

Hắn đi vào đại sảnh , trong đại sảnh ở ghế chủ toạ có một mỹ nhân xinh đẹp đang ngồi đó , thấy hắn về còn mang theo một tiểu mỹ nhân nữa làm nàng có chút khó hiểu .

- Ngươi sao giờ mới về , cô nương nhà nào đây ?

Y Nhiên đứng dậy đi tới chỗ hắn , hỏi hắn rồi nhìn tiểu mỹ nhân đang úp mặt vào ngực hắn .

- Hôm nay ta bận thu phục cô nương này đây nên không tới được , còn cô nương này là người kể từ giờ trở đi cùng chung giường với chúng ta .

Hắn cười da^ʍ nói với Y Nhiên .

Y Nhiên nghe thấy vậy cũng bắt đầu đỏ mặt , Triệu Nguyệt nghe xong cũng không khác gì .

Bây giờ hắn để Triệu Nguyệt xuống rồi lấy cơm ra đặt lên bàn nói hai nữ tới ăn , chỉ thấy Y Nhiên tới ăn còn Triệu Nguyệt thì đứng im ở đó , hắn thấy vậy liền kéo nàng tới .

- Ngồi xuống , mau ăn đi .

Hắn nói với Triệu Nguyệt sau đó ngồi giữa hai nàng , nhìn hai nàng ăn , mặc dù bụng hắn chưa có cái gì bỏ vào .

Hắn nghĩ Y Nhiên hẳn đã đoán ra được thân phận của Triệu Nguyệt rồi , chắc chắn là cùng với hắn rồi nên hắn mới dẫn vào đây .

Về phía Triệu Nguyệt vừa ăn vừa suy nghĩ , nhưng nghĩ không ra được thân phận của Y Nhiên là gì .

- " Đây là ai , chẳng lẽ là nữ nhân của huynh ấy sao ? "

Đây là những gì nàng đang nghĩ ...