Chương 12: Phương Thành

Theo sự chỉ dẫn của hệ thống thì sau ba ngày hắn đã ra khỏi khu rừng , nếu hắn không nhanh trí nhờ hệ thống thì bây giờ hắn đang còn lạc trong rừng , trong khi đi ra ngoài thì hắn đã gϊếŧ kha khá yêu thú lấy thú đan , còn xác thì cất vào túi để chờ làm thịt .

Đi thêm một khác nữa thì hắn thấy một nhóm gồm 3 người trung niên đang đi về phía hắn , thấy thế thì chạy tới chỗ nhóm đó hỏi thăm .

- Các vị , cho ta hỏi đường ...

- ‎Đi theo con đường này sẽ thấy một toà thành , lúc đó hỏi gì cũng được .

Hắn chưa kịp nói hết thì nam tử đi đầu thân hình còi trơ xương đã lên tiếng .

Nói xong thì 3 người lại đi tiếp , sau khi họ đi hắn cũng đi , trên đường đi đến toà thành vừa nóng bức vừa mệt nhưng vẫn cố bước đi , nửa tiếng sau hắn thấy một cổng thành lớn , ở trên biển lớn có ghi là PHƯƠNG THÀNH , hắn đi vào thành thì thấy ít người qua lại bởi vì giữa trưa nắng nóng như này ai mà ra ngoài , hắn vào trong không gian độc lập rồi lấy thịt ra chế biến sau đó cùng Y Nhiên nướng ăn , ăn uống xong xuôi thì hắn nghỉ ngơi , hắn bây giờ mệt thật nên không còn sức chơi Y Nhiên nữa , mới nằm xuống một lát là ngủ luôn .

Lúc thức dậy thì hắn thấy trời chập tối nên vội vã đi lấy thịt ra để nấu , số thịt còn lại hắn ước chừng có thể sống qua hai ngày , như thường lệ thì hắn cùng nàng ăn xong rồi thì bắt đầu cuộc chơi .

- Từ từ thôi , không cần gấp đâu .

Bị hắn bế chạy nhanh vào phòng làm nàng hoảng hốt .

- Hehe , coi như là tiêu hoá đồ ăn đi .

Nói xong không ngần ngại gì cởi hết đồ với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy , sau đó trên người nàng đã không còn mảnh vải nào , lộ ra cơ thể mê người , hắn hứng lên không ngại ngần gì mà nhấp , dần dần mạnh lên làm nước l*и bắn tung toé , nàng cứ rên la kêu trời với đất .

- Ah...ah....sướиɠ....sướиɠ quá .....ah.... ưh nhanh lên đi ..... ưh..ah....yêu ngươi chết ....đi...thôi...... ưh.....

Nàng ôm chặt người hắn mà rên .

Sau đó chuyển thành doggy , hắn giã mà hắn cũng phải rên lên , hắn biết bây giờ chưa thể ra được nên cố gắng thêm một khắc nữa thì bắn tinh ầm ầm vào tử ©υиɠ nàng .

- AH ~ .

Rên lên một cái rồi nàng ngất luôn vì sướиɠ , trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng thì hiện lên một nụ cười thoả mãn .

Hắn dọn dẹp một chút , mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài , trong không gian của hắn bây giờ trăng đang lên cao , gió thổi nhè nhẹ , khung cảnh hữu tình , bây giờ hắn mới nảy ra một ý tưởng .

Hắn lấy bộ đồ màu đen ra , mặc vào người rồi đi ra khỏi không gian độc lập hướng đến Phương Thành , ý định là cướp một ít tiền của người khác để tiện đi đường , nhưng mà hắn lại đi cướp của người giàu mà có tính tham lam cơ , không phải tự nhiên đi cướp người nghèo thì đúng là súc sinh .

Vì lúc trước hắn đã bước qua cổng thành rồi nên hắn xuất hiện cũng tại nơi hắn đứng buổi trưa , bây giờ cửa thành đang đóng , nhà nào cũng một màu tối , hắn đi ở giữa đường cảm thấy thật ma mị , hắn không sợ nhưng ngược lại là phấn khích vì lần đầu làm trộm , nhưng là trộm có tâm .

Đang đi thì hắn thấy bên trái một đại môn ( cửa lớn ) , ở trên thì có một tấm gỗ to dài , trên tấm gỗ to dài đó có khắc hai chữ Lâm Gia , hắn nhớ không nhầm những nhà như này thì thường là những người làm quan , đúng là nhà ở phố bố làm to , nhưng mà hắn nhớ đây là Tiên Thiên đại lục , theo trí nhớ của hắn những truyện đã đọc thì những nhà như này thường là gia tộc tu luyện giả , trên dưới đều tu luyện , còn người mà không thể tu luyện hoặc yếu kém thì luôn bị xem thường , luôn bị bắt nạt hay thậm chí là làm bao cát cho người ta đánh người thì phát tiết hết những chuyện tức giận , nói chung là trên Tiên Thiên đại lục này đều cường giả vi tôn , mạnh thì được tôn trọng , yếu thì bị xem thường tùy người đánh đập mà không có cơ hội phản kháng .

Dẹp lại những suy nghĩ này thì hắn bắt đầu tìm cách để vào trong , đang vừa đi vừa nghĩ thì hắn cuối cùng cũng thấy một cái dây thừng đang vắt vẻo trên tường , Lâm Gia không cho những nhà khác xây xát vách vì là đát của Lâm Gia nên có thể nói ở giữa là một con hẻm nhỏ , thế là hắn tâm thần kích động chạy nhanh tới , giật giật mấy cái cảm thấy chắc chắn thì hắn bắt đầu leo lên , tường cao bốn mét , đối với người khác thì phải nói là chật vật nhưng hắn thì khác , hắn vừa giữ sợi giây vừa từ từ trèo lên , khi lên tới thì hắn đứng lại quan sát bên trong một lát , chỉ thấy hai bên là những bụi hoa , ở giữa là con đường đi thẳng vào .