Chương 2: (2) Hiện đại văn tiểu thiếu gia cừu non ngây thơ

1 chút lưu ý của truyện: Xưng hô Vũ Nhiên sẽ là Bé - Cậu, top sẽ là Anh hoặc hắn. Hệ thống với bé: Ký chủ hoặc cậu, bé là xưng hô với 335 là thống thống. Các nhân vật khác sẽ tùy theo tình huống.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rất nhanh chiếc xe đã tới trường học, trước cổng trường mọi người đều bị thu hút bởi chiếc xe ô tô vừa mới tới này.

Một người trong đám người liền lên tiếng: "Nếu không nhầm đây chẳng phải chiếc xe bản giới hạn đã hết hàng từ tuần trước rồi sao?" Chỉ chưa đầy 1 tuần các mẫu xe này đã hết sạch hàng.

"Đúng vậy, trên thị trường hình như không còn chiếc nào nữa chỉ ra mắt 5 - 10 chiếc thôi thì phải, thật không ngờ có thể nhìn nó tận mắt ngoài đời như vậy!" Phải biết không phải ai cứ có tiền là mua được, chỉ cần chậm tay 1 chút thì sẽ không còn 1 chiếc nào để mua, nó được sản xuất độc quyền của công ty nổi tiếng ở nước ngoài giá trị khiến người khác phải hoa mắt khi nghe.

"Không biết trong đó là ai nhỉ, thiếu gia tiểu thư hay 1 nhân vật nổi tiếng nào đó nhỉ?"

Trong sự tò mò của đám người bỗng nhiên cửa chiếc xe được mở ra người bên trong bước ra làm cho tất cả đều bất động, không gian bỗng trở nên im lặng lạ thường chỉ nghe thấy tiếng gió và lá cây xào xạc. Vũ Nhiên bước xuống xe liền trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người theo sau bé là 1 người thanh niên còn khá trẻ nhưng khí chất lại khác hẳn với tuổi tác đoán chừng là vệ sĩ đi theo. Bé vẫn không nhận ra cái gì khác thường vẫn tiếp tục đi thẳng vào trong trường, đợi sau khi 2 người đi mất dám người mất 1 lúc mới hoàn hồn lại.

"Thật là xinh đẹp quá đi mất!!!" Không còn gì để diễn tả sự xinh đẹp để dành cho cậu chỉ còn 1 cụm từ đó chính là Diễm áp quần phương thôi.

*/"Diễm áp quần phương": Đẹp điên đảo, lấn át tất cả mọi thứ/

"Đúng vậy đó, thật không tin nổi sao lại có thể vừa đẹp lại còn nhìn dễ thương như vậy chứ!?!"

"Thiếu niên xinh đẹp vừa nãy là ai vậy sao tôi chưa thấy ở trường mình bao giờ? Học sinh mới sao?"

"Chắc là vậy rồi, nhìn không quen mắt chút nào luôn, nếu có thì tôi phải biết rồi chứ."

. . . . . . .

Bé đi theo phía sau vệ sĩ trong lòng lại nghĩ bé có thể tự đi được mà như này nhìn kì quá đi mất thôi. 335 dường như đọc được suy nghĩ của bé bèn nói:

"Nếu cậu không muốn có vệ sĩ đi theo thì có thể bảo với Bạch Thúc mà, ông ấy sẽ đồng ý thôi."

"Thật vậy sao? Vậy cũng được hả Thống Thống?"

"Tất nhiên là được rồi ký chủ" Dù sao thì cậu cũng là thiếu gia mà nói 1 tiếng là được.

Cả 2 đi 1 hồi thì cũng tới phòng hiệu trưởng vừa gõ cửa bước vào đã nghe thấy:

"Em chắc là Vũ Nhiên?" Tuy là câu hỏi nhưng lại có phần chắc chắn.

"Vâng em tên là Vũ Nhiên ạ" Bé nghe xong cũng ngạc nhiên woa thầy ấy giỏi thật đó biết tên bé luôn!

Thầy hiệu trưởng: "Ừm... Vậy được rồi lớp em sẽ là lớp 10B5 tòa 2 nha"

Vũ Nhiên: "Vâng em cảm ơn thầy!!" Bé vui vẻ chào tạm biệt thầy hiệu trưởng rồi đi tới lớp của mình, bây giờ bé đang vô cùng háo hức luôn, lần đầu tiên bé được tới trường học lại sắp gặp được nhiều người bạn khác nữa!

Vì ở thế giới trước của bé thể trạng sức khỏe của bé không được tốt rất hay ốm, bệnh tật rất thất thường mà cha mẹ của bé rất lo cho sức khỏe của con mình nên từ nhỏ đến lớn bé đều ở nhà rất ít khi ra ngoài. Bé không có người bạn nào để cùng chơi cả chỉ có những người trong biệt thự gia đình và cha mẹ bé chơi với bé thôi. Giờ bé sức khỏe bé rất tốt có thể đi học, đi chơi còn có bạn mới làm bé rất vui vẻ nha! ≧﹏≦

"Uh" Nhìn cách bé chào hỏi lễ phép như làm ông cũng đỡ phần lo sợ, trước đây vài ngày nhận được cuộc điện thoại là tiểu thiếu gia nhà họ Vũ sẽ học ở đây nghe xong làm mồ hôi ông chảy ròng ròng, phải biết Vũ gia là gia tộc không thể trêu chọc nếu làm PHật ý tiểu tổ tông này thì khó mà gánh nổi cái chức hiệu trưởng này ông cũng không chắc ngồi vững được nữa.

Vũ gia là 1 trong số nhưng gia đình hào môn bậc nhất thành phố H này quyền lực địa vị bao trùm khắp mọi nơi, thích gì thì làm đó muốn thứ gì thì có thứ đó không phải lo bất cứ điều gì cả. Bởi vậy mà ông cứ nghĩ do được cưng chiều từ nhỏ chắc chắc tiểu thiếu gia này sẽ rất ngang ngược kiêu ngạo không coi ai ra gì hết, vậy mà không hề cậu còn rất ngoan ngoãn lễ phép nha, ông vô cùng bất ngờ kèm theo đó là niềm vui sướиɠ không thể kể hết. Tạ ơn trời cái ghế hiệu trưởng này ông vẫn có thể ngồi yên rồi. ( ;∀;)

Ông nghĩ vậy cũng không thể trách được vốn đây là ngôi trường tốt nhất ở thành phố H nói tụ họp của vô số gia đình giàu có để con em mình vào học, chủ yếu là để học sau này về tiếp quản sự nghiệp của gia đình thôi. Vì vậy mà không thể tránh khỏi có những thiếu gia tiểu thư từ nhỏ bị chiều hư sinh ra tính kiêu căng coi thường người khác, mà các học sinh ở đây đa phần đều có gia thế khủng

sao ông dám đắc tội.

Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng thì cả hai bắt đầu đi tới lớp của bé nhưng giữa đường vệ sĩ lại có việc phải làm nhưng lại chần chừ muốn đưa bé tới lớp trước nhưng bé bảo vệ sĩ cứ đi đi bé có thể tự đi được cuối cùng sau 1 hồi đôi co, thì bé cũng được tự đi tới lớp. Lớp của với văn phòng của hiệu trưởng không xa mấy đi 1 lúc là tìm được phòng học.

Đang đi thì bỗng nhiên bé trượt chân va vào người khác bé cũng theo quán tính mà ngã ra sau, cũng mau có 1 bàn tay to rắn chắc vòng ra ôm lấy đỡ eo bé giữ lại nếu không bé đã ngã rồi. Tưởng là sẽ ngã rất đau bé nhắm chặt mắt lại nhưng hồi lâu lại chẳng cảm thấy gì nên bé mới chầm chậm mở mắt ra.

Trước mắt bé là 1 nam sinh cao lớn ước chừng cao hơn Bé hẳn 1 cái đầu để tay ra trước đỡ lấy bé, thấy thế bé không khỏi cảm động mà nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn cậu nha!!"

"Không có gì, cậu không sao chứ?" nam sinh nghe cậu nói vậy liền đáp lại cũng không quên xoa nhẹ vòng eo nho nhắn của thiếu niên trước mặt. Lúc đỡ y hắn bất giác chạm vào vòng em cậu nào ngờ lại mềm mại như vậy khiến anh không buông tay vả lại trên người thiếu niên còn có mùi sữa thoang thoảng nữa chứ giống như 1 bé mèo còn chưa cai sữa vậy thật muốn cắn 1 miếng quá.

=====================}

Suy nghĩ:

Tác giả: "Nè he mới gặp con người ta đã muốn cắn rồi liềm sỉ ở đâu hả?" ಥ_ಥ

???: "Liêm sỉ để làm gì? Có ngon bằng vợ không? Không rồi." ʕ ꈍᴥꈍʔ

________

Đôi lời của tác giả: Hello mọi người Sa đã trở lại rồi đây cũng không lâu lắm nhỉ? Có 3 tháng thôi chứ nhiêu hihi (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵). Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha (。>ㅅ<。)💦sorry…

Từ giờ cho tới hết tháng 3 đầu tháng tư thì Sa sẽ không ra chap mới được đợi qua đợt ôn thi này rồi Sa sẽ ra chap mới đều hơn và bù lại cho mấy tháng trước đó nha rất cảm ơn vì mọi người đã thích và ủng hộ truyện mình viết tuy còn non tay nhưng sẽ cố gắng cải thiện hơn‼️ヾ(^-^)ノ

Và cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~o(〃^▽^〃)o ♡(*´ω`*)/♡