Chương 7: Bác sĩ của thời đại (6)

Không gian phòng khách rộng lớn chật kín người... dáng người nào cũng to lớn, mặc đồng phục là âu phục đen tuyền.





" Vệ sĩ?"





" Bắt hắn lại cho ta."





" tôi là người vớt anh đó." Lấy oán báo ân là cái thể loại gì.





Kinh Bắc dường như không muốn nghe Cẩm Lý kêu gào, tiếp tục mặt lạnh:" Bắt lấy."





Ha ha, ngươi nói xem, thể loại lấy oán báo ân này, trẫm nên làm thế nào mới tốt đây?









Kinh Bắc tức giận nhìn chằm chằm kẻ đang nhàn nhã ngồi đối diện mình uống trà kia.













Tại sao, giá trị vũ lực của tên này lại lớn như vậy? Sát thủ chuyên nghiệp sao!!!













" Đừng có nhìn nữa, tôi là bác sĩ." Cẩm Lý cực kì nhấn mạnh, nhập một ngụm trà, dường như những vệ sĩ đang nằm dưới đất đầy đồ vật ngồn ngang kia không hề tồn tại.













" Ngươi muốn gì?"













" Chữa chân cho anh... ừm... còn có, bảo vệ anh." Nhiệm vụ là vậy nha.













" Ta không cần."













" Cái này không phải anh nói là được." Trẫm cũng không muốn, nhiệm vụ ghi rõ như vậy rồi.













Cẩm Lý biểu thị việc này chính mình cũng không thể quyết định.













" Tới, thay đồ." Cảm chết rồi lại bị kéo ... phiền phức chỉ mình trẫm gánh.

Kinh Bắc cực kì không nguyện ý, vệ sĩ bên cạnh đã bị Cẩm Lý đánh gục... hai chân vốn không thể đi lại, cuối cùng đành bất lực để Cẩm Lý tùy tiện thay đồ cho mình.

" Cởϊ qυầи." Cẩm Lý khí thế hùng hồn, sờ đến thắt lưng Kinh Bắc.

" Ngươi..." Kinh Bắc nghẹn một bụng tức giận, hai tay nắm chặt lất tay Cẩm Lý.

" Tôi là bác sĩ, anh ngại cái gì." Mặc dù chỉ làm trên bàn giấy thì cũng là bác sĩ đó.

Cẩm Lý không thèm để ý cảm nhận của Kinh Bắc, một mạch giúp y lau người thay đồ.

Được trẫm chăm sóc là phúc phận của ngươi đó. Mau vui vẻ đi.

" Hôm nay đến đây thôi, ngày mai, tôi mong sẽ gặp được anh ở bệnh viện trung tâm." Nếu anh còn không tự nguyện, để trẫm đích thân trói đến thì khi ấy khỏi kêu gào.

Cẩm Lý cẩn thận bế Kinh Bắc vào phòng ngủ, dùng máy sấy tóc sấy khô tóc cho Kinh Bắc rồi mới đặt y lên giường, đắp chăn.

" Ngủ đi, mai gặp."

Dù sao nơi này cũng là khách sạn của y, bỏ lại đây là được rồi, sẽ không ai dám tìm tới làm loạn đâu.

[ ...] ai là kẻ làm loạn ở đây?

[Ngài còn biết mình đang ở khách sạn nhà người khác à.]

Đương nhiên là biết, trẫm rất thức thời đó.

[Lại nói, ngài có cảm thấy ngài rất có năng khiếu trong việc chăm sóc người khác hay không?]

Trẫm làm gì chăm sóc người khác... a... hình như đúng thật.

Còn rất chu đáo nữa.

Không ổn, chắc chắn trẫm bị thiết lập của các ngươi bị ảnh hưởng rồi, mau đưa trẫm trở về... trẫm cần ngai vàng của mình an ủi.

[ Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được trở về nha, kí chủ cố lên.]

Cẩm Lý rời khỏi khách sạn, trở về nhà.

Thời điểm trở về, phía trước cửa phòng đã có hai người trung niên đang đứng. Cẩm Lý cau mày.

" A Lý, cuối cùng con cũng trở về rồi." Nữ trung niên nhìn thấy anh trở về, vui mừng chạy tới kéo lấy tay Cẩm Lý.

Theo tư liệu thiết lập, hai người này là mẹ của nguyên chủ và cha dượng.

Gia đình nguyên chủ vốn sống rất hạnh phúc, là một gia đình đáng để mọi người mong ước, cho đến khi cha nguyên chủ mất vì tai nạn, mẹ đi thêm bước nữa, nguyên chủ phải chuyển ra ngoài ở một mình.

Người cha dượng này của nguyên chủ chính là một con sâu bạc, bởi vì cảm thấy nhà nguyên chủ khá giả nên mới bám theo mẹ nguyên chủ, mẹ nguyên chủ hiền dịu, nhẹ nhàng, lại được cha nguyên chủ bảo hộ tốt, rất nhanh bị cha dượng kia gạt về.

Cuộc sống tiếp sau của mẹ nguyên chủ cực kì không đơn giản, tài sản mang về nhà bị cha dượng đánh thua hết, thường xuyên phải tới chỗ nguyên chủ xin tiền.

Bà không chủ động kể cho nguyên chủ nghe, mà là nguyên chủ tự mình tra ra được. Nguyên chủ nhiều lần khuyên bà bỏ chồng, nhưng khuyên thế nào cũng không xong, tận cho đến khi bà có thai... khả năng bà đồng ý ly hôn càng xa vời.

Nguyên chủ thương mẹ, đương nhiên sẽ cho bà tiền, đấy cũng là lý do mà lương của nguyên chủ vốn không thấp nhưng lại mãi ở một căn hộ thuê, hơn nửa phần lương hàng tháng đều cho mẹ nguyên chủ.

Đứa em kia đi học, nguyên chủ cũng lo tiền ăn học cho nó, lại lo thêm tiền đánh bạc cho cha dượng. Cuộc sống của nguyên chủ cũng không dễ dàng.

Cẩm Lý cảm thán nhìn người phụ nữ đang bám lấy tay mình.

Nguyên chủ coi bà ta là mẹ, nhưng liệu bà ta có coi nguyên chủ là con hay không? Ngoài tới xin tiền, đến một lời hỏi thăm cũng chưa từng nói. Đối với bà ta, nguyên chủ không khác gì một cái máy rút tiền, bà ta có thể khôngmột chút ngại ngùng, đem toàn bộ tiền của nguyên chủ đi nuôi gia đình nhỏ của mình.

Cẩm Lý hít một hơi, suy trì biểu cảm mặt lạnh, đối với thiết lập cẩu huyết kiểu này, cực kì không bất ngờ.

Con mọe nó, làm gì có chuyện không bất ngờ chứ! Người khác bị trẫm không quản, nhưng cái nồi này còn rơi trúng đầu trẫm rồi, trẫm có thể không quản sao.

Mau, mang kiếm của trẫm tới đây, trẫm xiên chết một lượt.

[ Ký chủ, mau từ bỏ suy nghĩ ấy đi.]

" Mẹ."

" A Lý, con..." Mẹ nguyên chủ ngập ngừng.

Thái độ hôm nay của con bà, rất khác, khiến bà không kìm được run sợ trong lòng.