Cẩm Lý bị kéo lại vào đúng thời điểm anh xuyên tới, một lần nữa ngựa quen đường cũ, đem thân thể nóng rực tàn tạ tránh khỏi tai mắt của đám xác sống, chạy vào trong nhà, lại cẩn thận xếp đồ đạc chặn cửa, leo lên phòng, nằm lên giường, rơi vào trầm mặc.
Điểm khác chính là, Cẩm Lý dùng thời gian mất sức của thân thể để suy nghĩ xem, phải làm sao với con xác sống Tư Ngung kia!!!
Cẩm Lý tỉnh dậy, Tư Nhung chính là không biết bằng cách nào đột nhập được vào căn phòng Cẩm Lý đang nằm, gào lên một tiếng.
Cẩm Lý đã chuẩn bị sẵn tinh thần, trực tiếp đem Tư Ngung trói lại. Lần này, quan sát kĩ hơn.
" Gào." Tư Ngung tựa như một đứa trẻ la khóc, kêu gào thảm thiết. Cơ thể bởi vì giãy giụa mà bị dây gai đâm tới, làn da bị xước không ít, có nơi còn có máu đen ngòm chảy ra.
Cẩm Lý không biết phải làm sao, thử lớn tiếng đe dọa:" Ngươi còn không im lặng ta liền đánh chết ngươi."
Kết quả đúng như mong đợi, Tư Ngung tựa như con chó nhỏ cụp đuôi, đầu cúi gằm xuống đất, không tiếp tục giãy giụa nữa.
Cẩm Lý:"..." Cho nên là vẫn nghe hiểu tiếng người?!!!
Cẩm Lý cảm thấy trải nghiệm nuôi con lần này khá là mới mẻ, tiến gần đến phía Tư Ngung, vươn tay xoa xoa mái tóc có chút cứng trên đầu y.
Tư Ngung không thoải mái, lại không dám có hành động lớn, chỉ có thể hừ hừ tỏ thái độ.
Tâm Cẩm Lý đột nhiên mềm xuống, cảm giác quen thuộc mà xa lạ, khiến anh vô thố thu tay lại, cau mày.
Tư Ngung cảm nhận được tâm tình của đối phương thay đổi, đến rên cũng không dám rên nữa, thở cũng không dám thở mạnh. Y cảm thấy người này rất thu hút mình, muốn xem một chút.. lại bị người này hung dữ đe dọa... xác sống ủy khuất.
" Ngươi nghe hiểu ta nói?"
Tư Ngung chậm rãi gật đầu.
" Ngươi có thể nói chuyện."
Lắc đầu.
" Ngươi có biết làm bánh khoai không?" Cẩm Lý cực kì chờ mong.
Mờ mịt.
Cẩm Lý thở dài.
Không biết! Có chút nhớ tiểu đồ đệ nhà mình.
Tay vô thức đưa lên xoa xoa eo. Được rồi, vẫn là không nên nhớ thì hơn.
Cẩm Lý cùng với Tư Ngung trao đổi tìm hiểu một chút, bụng Cẩm Lý đã điên cuồng kêu... được rồi, thân thể này cũng đã hơn một ngày không ăn gì, đói bụng là lẽ đương nhiên, có điều, chỗ này làm sao tìm được đồ ăn?
Cẩm Lý nghĩ không ra, thử hỏi Tư Ngung:" Ngươi có biết chỗ nào có đồ ăn không?"
Tư Ngung suy nghĩ một lúc, trấn định gật đầu.
" Đưa ta đi." Cẩm Lý thu hồi lại dây gai, Tư Ngung cũng không có hành động nhào đến phía anh, chỉ chậm rãi đi xuống dưới lầu, đi hai bước, lại quay lại nhìn anh... muốn anh đi theo mình.
Đột nhiên cảm thấy vị xác sống này cực kì dễ thương.
Cẩm Lý được Tư Nhung bảo kê, ra đến bên ngoài cũng không có con xác sống nào dám bén mảnh tới!
Xác sống nhà mình cũng thật có chỗ đứng nha!
Cẩm Lý âm thầm phong tặng danh hiệu bia đỡ đạn mạt thế cho Tư Ngung.
Tư Ngung dẫn Cẩm Lý đi vòng qua một con phố, dừng lại ở một bãi đất trống, bên trên còn vương đầy máu thịt!
Cẩm Lý:"..."
Nhịn không nổi, tiến lên gõ đầu Tư Ngung, dọa nạt:" Từ lần sau ngươi dám ăn thứ này, ta đánh chết ngươi."
Tư Ngung đột ngột bị đánh, ủy khuất ôm đầu, khó hiểu nhìn Cẩm Lý. Đồ ăn tươi ngon, tại sao lại không thích?
" Ngươi biết chỗ nào có thức ăn con người ăn được hay không?"
Trầm mặc!
" Chính là không biết đi." Trẫm tự đi tìm vậy.
Cẩm Lý xoay người rời đi. Tư Ngung đột nhiên gấp gáp lao về phía Cẩm Lý, anh còn tưởng thiên tính xác sống bộc phát, vào sẵn tư thế đạp bay người ra, thì cổ tay đột nhiên bị vật lành lạnh nắm lấy... Tư Ngung nhỏ nhỏ kéo lấy tay Cẩm Lý, bộ dạng vừa ủy khuất vừa đáng thương.
Y sợ anh rời đi!
" Ngươi làm gì... bỏ ra." Nhỡ may móng tay nhà ngươi cào rách da trẫm thì phải làm sao.
Cẩm Lý muốn gỡ tay ra, Tư Ngung cứng đầu cứng cổ vùng vằng không chịu, lực tay hạ xuống cũng càng nặng.
Y chính là không muốn rời xa người này, không muốn người này rời bỏ mình!
Thần trí của xác sống vốn mơ hồ, chỉ có chấp niệm này tồn tại, bao vậy lấy y.
Tư Ngung cứng đầu không chịu buông tay, Cẩm Lý lại không dám cưỡng chế kéo ra, nhỡ may thật sự bị kéo rách thì phải làm sao?
Trẫm không muốn trở thành xác sống.
Cuối cùng, Cẩm Lý vẫn là đuổi một cách khác:" Ngươi đi theo ta."
Anh kéo theo Tư Ngung, đi về phía trước. Tư Ngung rụt rè theo sau anh một bước chân, tay lại không buông lỏng, chặt chẽ bám vào cổ tay anh.
Cẩm Lý kéo Tư Ngung đến một tiệm tạp hóa nhỏ, thử vào tìm kiếm.
Thật may, nơi này chưa chào đón người nào, đồ ăn khô vẫn được xếp ngay ngắn trên kệ, Cẩm Lý tùy tiện lấy đầy một ba lô đồ ăn cùng nước uống, lại cầm theo một đồ vật khác.
" Tư Ngung, lại đây." Cẩm Lý đi tới ngồi ở một điểm nghỉ chân, vẫy Tư Ngung lại.
Tư Ngung còn đang tò mò nhìn đồ vật trên kệ, nghe thấy anh gọi, cũng ngoan ngoãn chạy tới, ngồi xổm ở bên cạnh Cẩm Lý.
" Đưa tay đây."
Ngoan ngoãn chìa tay.
Cẩm Lý cầm chắc bấm móng tay, bắt đầu giúp Tư Ngung cắt đi móng tay đen dài sắc ngọn.
Tư Ngung có vẻ không tình nguyện, thời điểm móng tay bị cắt xuống, ánh mắt chính là vừa thê lương vừa đau đớn... Cẩm Lý phát hiện, nhưng vẫn phải cắt đi nha!! Móng tay sắc nhọn, cào trúng anh thì phải làm thế nào!!