Cẩm Lý chính là không biết mình bị lật qua lật lại như con cá rán bao nhiêu lần, lần đầu tiên đã quá sức chịu đựng, Cẩm Lý chịu không được liền ngất, sau đó lại bị luân động đằng sau đâm tỉnh. Cẩm Lý nhịn không được mở miệng chửi rủa van xin, Cung Mộ liền giả điếc không nghe, điên cuồng làm theo ý của mình.
Không biết trải qua bao lần, Cung Mộ mới dừng lại, tinh lực tràn đầy để Cẩm Lý yên bình ngủ trong ngực mình.
Nhìn người trong lòng mềm mại chằng chịt vết hôn, Cung Mộ đáy lòng thương tiếc, ôn nhu chỉnh sửa dáng ngủ cho Cẩm Lý, để anh có thể yên lành ngủ ngon.
Cẩm Lý cả người mệt mỏi đau nhức, đặc biệt là eo với mông, chính là vừa đau vừa rát. Anh khẽ động, từ sau hạ thân liền có một dòng **** **** chậm rãi chảy ra, toàn thân không chỗ nào là không có dấu hôn xanh tím,... Cẩm Lý sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nghiến răng, âm thầm tự mình luân động linh lực chữa trị "nội thương" cùng "ngoại thương".
Lúc này mới có tinh lực để ý đến vật nhỏ bên cạnh.
Cung Mộ dáng vẻ thỏa mãi, hai tay vòng qua eo Cẩm Lý, ung dung ngủ.
Cẩm Lý nhìn dáng vẻ của vật nhỏ, trong lòng thở dài.
Anh không trách mục tiêu nhiệm vụ, dù sao trong lúc làm anh cũng rất hưởng thụ đi, chỉ có điều, sự kiện này đến quá đột ngột, anh nhất thời vẫn là không chấp nhận nổi, quyết định dùng sợ dây hôm qua Cung Mộ dùng để trói mình vẫn còn rơi dưới đất, trói Cung Mộ lại.
Sợi dây này không bình thường, lúc bị nó trói, linh lực toàn thân tựa như bị phong ấn vậy.
Cẩm Lý cảm thấy, nó cũng có thể đối phó với Cung Mộ.
Cung Mộ hiện tại đã mà ma tôn, nhiệm vụ hòa ái cũng đã hoàn thành xong, chỉ có điều " đỉnh cao tu nhân" nhiệm vụ mới chỉ lên được một chút.
Thế giới tu chân vốn cực nhiều tu chân giả, người cao người thấp, Cẩm Lý muốn trở thành đỉnh cao, thì phải là người có cảnh giới cao nhất... muốn tự thân tu luyện, sẽ phải mất rất nhiều thời gian, lại còn phải chờ đợi thiên kiếp để đột phá cảnh giới.
Cẩm Lý nhìn ma tôn bị trói trên giường đá vẫn còn đang say ngủ, nảy ra một ý nghĩ, cách hoàn thành nhiệm vụ này, còn cực kì dễ dàng hơn nhiều.
" Đỉnh cao tu chân" chính là người cảnh giới cao nhất, vậy anh chỉ cần nhờ ma tôn giá trị vũ lực vô cực gϊếŧ hết đám tu chân giả tu vi cao hơn mình là được.
Trẫm quả nhiên rất thông minh.
[...] Nó hiện tại ngăn cản ký chủ nhà nó còn kịp không?
Nghĩ là làm, Cẩm Lý trong lúc chờ đợi ma tôn nhà mình tỉnh dậy, đầu đã vạch ra kế hoạch.
[...] Suy nghĩ của kí chủ nhà nó không có đáng sợ nhất, chỉ có đáng sợ hơn.
Hệ thống run rẩy, tự ôm chặt thân mình chốn vào góc quen thuộc.
Cung Mộ sảng khoái tỉnh dậy, phát hiện cơ thể không có gì che chắn của mình bị trói gô trên giường đá, mà vị sư tôn đáng kính lại đang ngồi ở một bên, nhìn y chằm chằm, miệng còn nở nụ cười tà mị.
Cung Mộ không rét mà run, da gà chầm chầm nổi lên.
" Ngươi tỉnh rồi?" Cẩm Lý cao hứng nói.
" Sư tôn, người làm gì ta vậy?"
" Trói ngươi nha! Hôm qua, ngươi có biết mình làm những gì không?"
" Đệ... đệ tử xin lỗi." Hôm qua hắn bị tâm ma khống chế, sư tôn nhà mình lại mê người như vậy, bảo hắn làm sao khống chế được nữa.
" Cho nên ngươi không định chịu trách nhiệm?"
" Đương nhiên đệ tử chịu, đệ tử chịu mà." Cưới sư tôn về ma giới có được hay không?
" Tốt." Cẩm Lý cao hứng vô tay:" Ta muốn nhờ người chút truyện nhỏ."
Cung Mộ sau khi nghe xong toàn bộ kế hoạch của Cẩm Lý, đột nhiên cảm thấy sư tôn nhà mình đủ tàn nhẫn, đủ vô tình. Vậy mà có thể cấu kết với ma giới, gϊếŧ hại đồng tu.
Cẩm Lý nào quản mấy chuyện đạo lý luân thường gì đó, làm nhiệm vụ mới là quan trọng.
Kết quả chính là, tông chủ Hoàng Chân phái cấu kết ma giáo, dẫn ma giáo đi tiêu diệt toàn bộ tu chân giả ở đại lục Huyền Chân. Ai thuận thì tha, ai chống liền gϊếŧ.
Nếu ngươi có tu vi cao hơn y, dù ngươi thuận hay chống... kết cục vẫn là đi đời.
Có ma tôn giá trị vũ lực vô cực chống lưng, Cẩm Lý không ngại ngày ngày ở nhà cùng ma tôn ăn bánh khoai, tâm tình thủ thỉ.
Cung Mộ cũng không ngài vì mong muốn của Cẩm Lý, đem quân giúp anh xử gọm đám người càn đường, kết quả là, tu giả trên Nguyên Anh của đại lục Huyền Chân đều đi đời.
Cẩm Lý mỗi ngày ở nhà ăn bánh khoai ngon, ôm ôm hôn hôn cùng Cung Mộ rải cẩu lương khắp nơi.
Chính là cảm thấy, đột nhiên có người chăm sóc mình cũng tốt.
Yêu đương cũng không phải chuyện quá khó chấp nhận.
Cung Mộ có được chấp niệm trong lòng, lại càng không chịu buông, luông chiều Cẩm Lý hết mực, anh bảo y sang đông, y nhìn cũng không thèm nhìn đến hướng tây. Ngày ngày lấy niềm vui làm bánh, đem Cẩm Lý chiều đến hỏng.
Thời điểm Cẩm Lý hoàn thành nhiệm vụ, liền không muốn rời đi nữa.
Anh cảm thấy, giữa ngai vàng lạnh lẽo ở nhà và Cung Mộ... Cung Mộ đều nhỉnh hơn. Ở đây, anh không cần nghĩ không cần suy, ngày ngày ngồi nhàn nhã hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Cung Mộ là điều cực kì tốt rồi.
Cẩm Lý chính là thấy thỏa mãn.